XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

Thanh Cốc kêu oan:

“Em nói nghe có vị chua chua nha, oan uổng cho ta quá, ngoài em ra

thì ta có thể nói với ai như thế được nữa chứ, cho dù cùng sáu vị sư

huynh cũng rất nghiêm trang mà. Mau ngẩng đầu dậy đi, đến mộ Tiêu tiền

bối rồi.”

Ta nghe vậy liền ngẩng đầu, lần này mới nhìn thấy rõ hình dáng mộ

phần của Tiêu Phong như thế nào. Bia đá cao hai thước, sau bia đá là mộ

phần rộng phải đến mười hai mười ba mét vuông, bất quá mộ của A Tử nhỏ

hơn rất nhiều, đại khái chỉ rộng tầm bảy tám mét vuông. Không biết có

phải lệ thường thời Bắc Tống không, mộ phần so với bia thấp hơn rất

nhiều, khó trách lúc trước bị cỏ và trúc che đi, cái gì cũng không nhìn

thấy.

Tất cả làm xong tốt lắm, ngay cả dây leo cũng bị dỡ xuống, ta có thể

nhìn thấy chữ viết rõ ràng, quả nhiên là do Đoàn Dự và Hư Trúc lập, tay

trái ta kéo áo Mạc Thanh Cốc, thấp giọng nói:

“Thất thúc, người lập bia quả nhiên là chưởng môn đời thứ ba và Nhị

ca kết nghĩa của hắn, mau đặt ta xuống, ta muốn đến bái lạy trước vợ

chồng Tiêu tiền bối.”

“Được, chờ một chút.” Mạc Thanh Cốc gật đầu, nhưng không buông ta ra, ôm ta đến trước mộ, vận chân khí khua chân một vòng dưới đất, trên mặt

đất thân trúc, cỏ dại dạt hết ra xung quanh, lúc này mới đặt ta xuống.

Ta biết hắn sợ trúc nhọn làm ta bị thương, trong lòng ấm áp nhưng

không nói cảm tạ, vì ta không nghĩ khách sáo với hắn, níu tay hắn nhịn

đau đớn vì gân mạch bị tác động đến khi chân khuỵu xuống, nhẹ nhàng dập

đầu ba lần. Mạc Thanh Cốc cũng quỳ xuống bên cạnh ta, cùng ta dập đầu ba cái rồi đỡ ta dậy, phủi sạch bụi đất dính trên quần áo ta rồi lại ôm ta vào lòng, thở ra một hơi dài, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán ta, biết

ta cố nhịn đau đớn, đau lòng nói:

“Chỉ một lần này thôi, về sau trước khi thương lành, không cho phép em lộn xộn nữa.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu lấy lòng, tay trái kéo vạt áo hắn, nhìn vầng mặt trời mới lên nói:

“Thất thúc, ta biết, chỉ tiếc nơi này không có đường ra ngoài, ai!

Chàng xem, hiện giờ đã sắp trưa, mặt trời vừa lên, rất nhanh lại sẽ hạ

xuống.”

“Em bị thương còn rất nặng, cho dù có cách ra ngoài cũng phải chờ cho thương lành lại mới được. Chúng ta không vội, chờ em khỏe lại, bằng võ

công của chúng ta nhất định tìm được cách ra ngoài. Ở nơi này chưa tìm

ra cách nào, bất quá phía sau mộ của Đoàn A Tử tiền bối có khắc mấy bức

họa.” Mạc Thanh Cốc một chút cũng không lo lắng, trong lòng hắn thiết

yếu nhất vẫn là ta phải dưỡng thương cho tốt.

Ta nghe nói phía sau có khắc mấy bức họa, trong lòng nổi lên hứng

thú, thật muốn biết hai tên cổ hủ khó ai may bằng kia có thể để lại bức

vẽ kiểu gì, còn lưu trên mộ của A Tử nữa, lập tức hào hứng nói:

“Thật ạ? Thất thúc mau mang ta đến đó xem, như thế nào lại khắc họa trên mộ người ta được.”

Mạc Thanh Cốc gật đầu, ôm ta đi vòng ra sau mộ A Tử. Mộ phần này dựng từ đá rất bền vững, ba trăm năm qua đi, trừ dây leo quấn quanh thì

không bị phong hóa đi bao nhiêu. Mạc Thanh Cốc ôm ta đến trước những bức họa xem lần lượt, tổng cộng có chín bức, mỗi bức dài rộng tầm nửa

thước, vẽ lại cảnh Đoàn Dự và Tiêu Phong kết bái tại tửu lâu, ước đấu ở

Tụ Hiền Trang, Hư Trúc được Đoàn Diên Khánh giúp phá thế cờ Trận Lung,

Hư Trúc được Vô Nhai Tử truyền công lực và chiếc nhẫn Thất Bảo, Hư Trúc

cứu Thiên Sơn đồng lão, Thiên Sơn đồng lão và Lý Thu Thủy đồng vu quy

tận, Hư Trúc kế thừa Linh Thứu cung, Thiếu Lâm tự ba người kết bái, Nhạn môn quan Tiêu Phong tự vẫn.

Tổng cộng chín bức họa đều là những diễn biến chủ yếu của Thiên Long

Bát Hộ, nét khắc cũng rất bình thường, ta nhìn kỹ một lần, hình ảnh này

với người khác có lẽ rất kỳ lạ, nhưng với ta kiếp trước đã xem qua Thiên Long Bát Bộ, lại rất quen thuộc không cần phải giải thích, lập tức chỉ

vào bức tranh thứ ba, Đoàn Diên Khánh giúp Hư Trúc phá ván cờ Trận Lung, bức thứ tư Hư Trúc được Vô Nhai Tử truyền nội công và chiếc nhẫn Thất

Bảo, nói cho Mạc Thanh Cốc:

“Đây là chưởng môn thứ ba của bản môn, Hư Trúc, hắn vốn là tiểu hòa

thượng của Thiếu Lâm, sau phá được ván cờ Trận Lung của Vô Nhai Tử,

chưởng môn thứ hai của bản môn, bảy mươi năm nội lực của Vô Nhai Tử cũng truyền hết cho hắn, cùng với nhẫn Thất Bảo là tín vật của chưởng môn

Tiêu Dao phái…”

Ta còn chưa nói xong, ngón tay vừa chạm vào hình chiếc nhẫn Thất Bảo

bỗng nhiên bị thụt vào trong, chỉ nghe cạch một tiếng, chín bức họa di

động, hình ảnh bắt đầu dịch chuyển, bụi đá rào rào rơi xuống, Mạc Thanh

Cốc lo lắng ôm ta lui lại. Một lát sau, cũng không thấy có ám khí mai

phục gì, hai chúng ta cùng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lại gần mấy bức

họa.

Chỉ thấy chín bức họa trải qua trận di động vừa rồi, toàn bộ hình ảnh trên đó đều đã không còn, chín bức ghép thành một bức vẽ rộng tầm bốn

thước, trên đó có hình một ngọn núi hiểm trở, trên đỉnh có mây mù che

phủ, ẩn hiện một tòa lâu đài xinh đẹp, có khắc hơn mười chữ “Thuận theo tự nhiên, hoàn toàn tự do, hướng tới tiêu dao”*. Ta và Mạc Thanh Cốc đều cảm thấy khó hiểu, vừa rồi động tĩnh lớn như

vậy, bố trí xảo diệu như thế chẳng lẽ chỉ để hợp thành bức họa này thôi