Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

mà lúc đó lễ bái đường

cũng đã sắp kết thúc, chỉ còn phu thê giao bái nữa là xong, vậy mà cuối

cùng giáo chủ kia lại hối hôn, tân nương tử tức giận liền biến sắc, muốn giết chết quận chúa Thát tử, không ngờ giáo chủ ma giáo đó lại che chở

quận chúa Thát tử, động thủ với tân nương, còn làm nàng bị thương, khiến nàng giận dữ muốn phát điên, ông nội là giáo chủ Thiên Ưng giáo và cha

nàng là Ân Dã Vương cũng tức giận bỏ đi, hiện giờ không biết tung tích.

Sau ta nghe mấy người hầu trong Thiên Ưng giáo bàn luận mới biết được vị tôn tiểu thư này rất đáng thương, từ nhỏ bị mẹ kế ngược đãi, oán hận

nhất chính là nam tử hai lòng, quận chúa Thát tử kia có thể đem giáo chủ ma giáo phản nghịch triều đình mê hoặc đến nỗi ngay cả thân biểu muội

cũng không để ý, xảo trá như vậy, muốn giăng bẫy sáu đại phái thì có gì

khó, càng đừng nói hiện tại nàng có Trương Vô Kỵ giúp, có ma giáo trợ

giúp muốn giăng bẫy càng thêm dễ dàng.”

“Sư đệ thân là trưởng lão, sự kiện ở Hào Châu tự mình chứng kiến chắc chắn nói có lý, hơn nữa ta bỗng nghĩ ra, giáo chủ Minh giáo kia ắt hẳn

không cam lòng để nghĩa phụ hắn bị người ta giết, đoạt lấy bí mật Đồ

Long đao, không chừng thực sự liên thủ với Thát tử, không thể không

phòng.” Ngồi bên trái, một đệ tử gầy gò tiếp giọng.

Người trung niên gật đầu:

“Nếu tất cả mọi người đã lo lắng, không bằng chúng ta để hai đệ tử

của trưởng lão lại tạm thời chủ trì trong phái, mọi người đến núi Thiếu

Thất* tiếp ứng, phòng ngừa có biến.”

*Thiếu Thất: chùa Thiếu Lâm ở trên ngọn núi này.

……………………….

Bên ngoài trấn, ta và Mạc Thanh Cốc dắt hai con ngựa, trên lưng ngựa

có hành lý và lương khô mới mua. Ta nhìn Mạc Thanh Cốc sắc mặt không

tốt, nhớ lại khoảng thời gian ba tháng qua dưới đáy vực. Từ sau khi ở

trong hang động, hắn đã đáp ứng trước lễ cưới nhất định không làm chuyện trái lễ, tuy ngày ngày cùng chung một nhà nhưng hắn trừ mỗi ngày thân

cận bên cạnh ta, cũng không có hành vi thất lễ nào. Tháng đầu tiên, ta

bị thương nặng không thể cử động nhiều, đều là hắn cẩn thận chăm sóc,

cho dù trước đây mỗi ngày đều chứng kiến người trong võ lâm tranh đoạt

võ công bí tịch, nhưng hắn việc gì cũng lấy ta làm chính, sự tình gì

cũng đặt sau việc chăm sóc tốt cho ta, những nam tử khác cho dù yêu

thương thê tử, nhưng võ công vẫn đặt ở vị trí cao nhất a. Ba tháng này,

trừ việc hai chúng ta võ công đột ngột tăng nhanh thì cảm tình cũng sâu

đậm hơn nhiều, ta cũng không giống như trước kia, cảm giác mọi chuyện

đều không thực mà có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn.

Căn thạch thất vì sao có võ công bên trong, chúng ta cũng không tìm

ra được nguyên nhân. Trong thạch thất tuy có Bắc Minh Thần Công và Lăng

Ba Vi Bộ của Đoàn Dự nhưng không có Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn gia, ta chỉ có thể đoán Hư Trúc gặp phải biến cố gì đó nên thu thập lại võ công phái Tiêu Dao lại nơi này. Nhưng biến cố mà khiến hắn

không thể tin tưởng người kế thừa của phái mà chỉ có thể đem tín vật

chưởng môn đặt tại đây, giữ lại một tia hy vọng, mà quyết định này Đoàn

Dự cũng đồng ý, còn hiến cả võ công mình ra, thực không đơn giản.

Qua hơn ba tháng, thương thế của ta đã gần như hồi phục hoàn toàn, ta và Mạc Thanh Cốc cũng từng chút một ghi nhớ hết võ công của Thiên Sơn

Đồng Lão. Ta thầm đắc ý nhất chính là Mạc Thanh Cốc kiên trì không học

võ công phái Tiêu Dao, nhưng đã ghi nhớ nhiều võ học như vậy, không phải hắn muốn không học là không học được. Võ công của hắn đột nhiên tăng

mạnh, hắn lại thông hiểu nhiều điển tịch võ học khiến cảnh giới võ học

càng thêm cao cường, ta từ điển cố của Chu Bá Thông mà suy ra được,

không sớm thì muộn nhất định hắn sẽ vô thức mà đem số võ công đó dung

nhập vào bản thân mình, xem ra về sau nên thỉnh giáo hắn về những vấn đề võ công nhiều hơn.

Sau khi ta đem toàn bộ bí tịch nhớ kỹ, chúng ta bắt đầu tìm kiếm

đường ra. Bình nguyên dưới đáy vực rộng phải đến trăm dặm, bốn phía đều

là vách núi dựng đứng, sau chúng ta tốn mất hơn mười ngày mới tìm được

một thông lộ hiểm trở có thể ra ngoài được. Bất quá chờ đến khi thoát ra thì đã cách xa quan ải đến hơn trăm dặm, chúng ta liền tìm một quán bán y phục, thay đổi quần áo cũ trong ba tháng đã sớm rách nát, mua ngựa,

không ngờ chỉ dừng chân một chút trong khách điếm thôi mà đã nghe được

liên tiếp mấy tin như vậy.

Khi ta nghe được Ân Ly thay thế vị trí cho vận mệnh của mình, trong

lòng áy náy tràn ngập, càng đừng nói đến Mạc Thanh Cốc lại có bao nhiêu

tức giận. Ta không ngờ Trương Vô Kỵ và Ân Ly cảm tình thâm hậu như vậy

mà Triệu Mẫn vẫn có thể chia rẽ bọn họ. Còn Thành Côn, cho dù thân phận

hắn ở Thiếu Lâm đã bị lộ ra, Tạ Tốn vẫn rơi vào tay Thiếu Lâm, ta nghĩ

đến Thành Côn có thuật dịch dung, có lẽ hắn giả dạng thành một nhân vật

nào khác của Thiếu Lâm chăng? Triệu Mẫn, Triệu Mẫn, ngươi lấy Tạ Tốn làm mồi dụ Trương Vô Kỵ đi, nhưng việc của Tạ Tốn Thiếu Lâm đã phát thiếp

cho các đại phái trong giang hồ, không có ngươi nói thì Trương Vô Kỵ

chậm nhất cũng hai ngày sau là biết, tất nhiên vẫn có thể cứu được Tạ

Tốn. Có


XtGem Forum catalog