
u truyền đến một âm thanh lạnh lẽo:
“Em không biết tay còn trên người hay không sao? Nghĩ là không còn sao?”
“A! Dọa ta! Ta còn tưởng, còn tưởng.. là ma quỷ gì nữa. Thất thúc, chàng thế nào? Không bị thương chứ? Có đau gì không?”
Ta bị dọa cho hoảng sợ, vội quay đầu lại liền thấy Mạc Thanh Cốc mặt
đen lại, lạnh lùng nhìn ta, hai tay đặt trên lưng ta độ khí giúp ta chữa thương. Ta đỏ mặt, mới để ý thấy hắn đã cởi áo ta ra, hai bàn tay nóng
như lửa dán sát lưng ta, vừa định đẩy ra lại nhận ra toàn thân không còn chút sức lực, tay vừa nâng một chút đã khiến toàn thân đau nhức, tay
phải như liệt luôn không có chút cảm giác nào.
Mạc Thanh Cốc thấy ta tỉnh, vẻ mặt đang lạnh băng rốt cuộc cũng tốt
hơn lên một chút, chậm rãi thu hồi nội lực, giúp ta mặc áo lại, đeo Xà
Kiếm Tiên lại vào thắt lưng cho ta, rồi hai tay bế ta đi ra nơi ánh nắng nhiều hơn, nơi đó có một đống lửa đang cháy, ôm ta ngồi đó, ngữ khí
giận dữ cùng đau lòng:
“Ta không bị thương gì, bị thương đều trên người em. Em không muốn
sống nữa phải không? Em có biết tay em thiếu chút nữa là bị phế rồi
không? Sao em lại ngốc thế? Ở trên đó sao không chịu trốn đi?”
“Không sao, em không đau chút nào, thật đó. Em thấy mình nhảy xuống
không nhất định sẽ chết, còn như ở lại trên đó, nhiều cao thủ như thế
vây lại đánh, nhất định không chống nổi. Chàng còn nhớ bọn thần tiễn lợi hại thế nào? Ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng không đấu lại, em làm sao
có thể trốn được.”
Hiện giờ không có áp lực sinh tử gì, những điều nghĩ đáy lòng không
nói lên lời, cũng không muốn hắn cảm thấy nợ ta cái gì, đành phải vui vẻ mà nói cười, vui vẻ vì cái ôm công chúa dịu dàng của hắn, cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc, rốt cục, rốt cục ta cũng đã có một người yêu
ta dịu dàng ấm áp như vậy, ôm ta như công chúa như bảo bối, giống như ta chính là điều duy nhất với hắn.
Mạc Thanh Cốc biết ta không nói thật, càng biết điều ta nói khi đang
rơi xuống mới là thật nhất, hắn không vạch trần, chỉ cẩn thận tránh đụng mạnh tay ta, càng thêm ôn nhu ôm ta chặt hơn trong ngực, gắt gao nói:
“Không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Về sau ta sẽ không
để bất luận kẻ nào thương tổn em, làm khó dễ em. Những ai đụng đến em ta tuyệt đối không tha, hừ!”
“Đừng giận, chúng ta và Thát tử vốn chính là thế bất lưỡng lập, là
cừu địch, làm sao có thể trách người thương tổn mình, chỉ có thể tự
trách bản thân chưa đủ nỗ lực, chờ đến khi chúng ta mạnh hơn, cũng là
lúc đuổi bọn chúng ra khỏi Trung Nguyên. Lập trường khác nhau thôi, tên
Vương Bảo Bảo kia cũng chỉ vì quá yêu muội muội mà bị Thành Côn lợi
dụng, bất quá Triệu Mẫn cô nương kia cũng thật rất phiền phức, tự mình
bỏ đi mà không nói rõ ràng, khiến chúng ta gặp phải chuyện như vậy.”
Ta toàn thân mềm nhũn không chút khí lực, chân khí trong đan điền
cũng cạn kiệt, ta biết lần này thân thể bị thương quá nặng, nhất định
phải tu dưỡng tốt mới có thể khôi phục.
Mạc Thanh Cốc đặt ta xuống bên đống lửa, phủ kín cỏ khô êm ái lên
tảng đá cho ta dựa, đem áo dài đắp lên người ta, nắm tay ta, ánh mắt ôn
nhu, nhẹ nhàng nói:
“Em ngất đi đã ba ngày, nhất định đã đói bụng, trước tiên hãy nằm ở
đây, ta đi làm chút gì cho em ăn, một lát sẽ trở lại. Toàn thân gân mạch và xương cốt của em đều đã bị thương, ngàn vạn lần đừng tùy tiện lộn
xộn, nghỉ ngơi cho tốt, về sau nhất định không sao…”
“Biết rồi, chàng không cần dài dòng như thế, ta đối với thân thể mình hiểu rất rõ, chỉ mất mấy tháng thôi là có thể khôi phục lại như trước
kia được.” Ta ngắt lời dặn của hắn, ta bị thương lại không phải sắp
chết, bộ dáng rầu rĩ này của hắn, sao mà lại dặn dò nhiều như thế, trước đây cũng có nói nhiều như vậy đâu!
Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng cười, rất nhanh quay người đi, giấu lại trong mắt tia đau lòng. Ta nhìn khinh công lợi hại của hắn, biết nội công hắn đã gần như khôi phục lại hoàn toàn, mừng thầm thay cho hắn. Ánh nắng
vàng rực rỡ, hơi ấm tỏa ra từ đống lửa, cho dù ở nơi hoang dã thế này
cũng thực thoải mái, đáng tiếc tay chân không thể cử động, toàn thân
cũng mệt mỏi rã rời, từ khi sinh ra, cho đến nay ta chưa từng thảm như
vậy.
Lập tức yên lặng vận khởi khẩu quyết hô hấp, dùng Bất Lão Trường Xuân công tự chữa thương, lần này tiến xa thêm được một chút, bấy lâu ta bị
ngừng lại ở tầng thứ ba không tiến thêm được, lần này xảy ra biến hóa,
không chút trở ngại tiến lên tầng thứ tư, hô hấp một hơi là qua không
chút trở ngại, lòng ta vui vẻ, lần này thực là nhân họa đắc phúc, không
biết tầng thứ tư này là phải đem nội lực mất hết hay phải trải qua sợ
hãi, đối mặt sinh tử mới thành được nhỉ?
Ý tưởng này chỉ thoáng qua đầu ta một chút, sự chú ý của ta lại quay
trở về đoạn khẩu quyết thứ tư đang vận hành trong người, muốn xem có gì
khác lạ. Theo lượt hô hấp nhịp nhàng, tứ chi mềm mại vô lực từ bên trong toát ra một luồng nhiệt nóng nhẹ nhàng nhập vào kinh mạch, tác động nhè nhẹ lên cơ quan xúc giác, chuyển động một vòng trong cơ thể, ta liền
cảm thấy hô hấp thoải mái đi rất nhiều, cảm giác của thân thể cũng tăng
lên không ít, loại cảm