
cao quá rồi, luận thông minh, luận thủ
đoạn, dù có mười Trương Vô Kỵ cũng không phải là đối thủ của muội muội
ngươi, hắn há có thể bắt cóc Triệu quận chúa? Mấy ngày trước ta còn
chính mắt thấy muội muội bảo bối của ngươi quấn lấy hắn không chịu rời,
Trương Vô Kỵ mấy lần đuổi nàng đi mà nàng đều không chịu.”
“Thành sư phụ, bọn họ nói thật sao? Ông không phải nói Mẫn Mẫn bị
thương nặng, bị Trương Vô Kỵ của ma giáo bắt đi sao?” Vương Bảo Bảo lạnh lùng hỏi Thành Côn, giọng không một chút khách khí, khác hẳn thái độ
cung kính của Triệu Mẫn.
Thành Côn không chút hoang mang, khom người chậm rãi đáp:
“Thế tử, quận chúa bị thương hay không ngài còn không rõ sao? Nếu chỉ bằng tại hạ nói quận chúa bị thương bị bắt cóc thì thế tử sao có thể
tin lời ngay được?”
“Không sai, tiểu vương biết được từ bồ câu đưa tin, nói Mẫn Mẫn bị
thương nặng, mới dưỡng thương mấy ngày, không rõ tung tích, nếu không
thế tiểu vương cũng không dẫn tinh nhuệ của vương phủ giao cho Thành sư
phụ điều khiển.”
Vương Bảo Bảo tia nghi ngờ trong mắt chợt lóe rồi tắt, tuy hắn có
nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không muốn dùng an nguy của em gái để
thử nghiệm, chung quy cũng vẫn là quá yêu quý em gái mà thôi.
Ta vừa định giải thích, lật tẩy lời nói dối của Thành Côn, Mạc Thanh Cốc lại nắm tay ta, lắc đầu với ta, đạm mạc nói:
“Chỉ Nhược, đừng nói thêm nữa, dù nói gì hắn cũng sẽ không tin đâu.
Thế tử, muốn ta đến Nhữ Dương Vương phủ là hy vọng Vô Kỵ đem muội muội
ngươi đến đổi phải không? Được, ta đồng ý đi cùng ngươi, bất quá ngươi
phải thả Chu cô nương rời đi.”
“Không thể được, hiện giờ các ngươi đã là cá nằm trong giỏ, ta sao
phải nói điều kiện với các ngươi? Ta đã đáp ứng với Thành sư phụ, đem
Chu cô nương tặng cho ông ấy, làm sao có thể không giữ lời?” Vương Bảo
Bảo lắc đầu, vẻ đáng tiếc nói.
Mạc Thanh Cốc cười đạm mạc, tựa hồ như không để ý đến lời cự tuyệt
ấy, dung nhan lạnh lùng phiêu dật trong đêm đen tuấn mỹ khác thường, y
phục đen tuyền khẽ phất phơ, gương mặt tái nhợt tràn ngập mị lực bức
người, thanh âm thanh lãng truyền đến từng góc nhỏ của vách núi:
“Nếu thế tử không đồng ý, vậy tại hạ cũng không làm gì được. Bất quá
nếu ngươi nghĩ làm vậy có thể đủ để bắt ta, đáng tiếc rồi. Chỉ Nhược,
không có ta vướng chân, em có thể thoát ra đúng không? Vậy em hãy đi
đi!”
Nói xong, Mạc Thanh Cốc liền đẩy mạnh ta đang bối rối ra, thả người
nhảy xuống miệng vực tối đen bên dưới, giọng nói trong trẻo lạnh lùng
vọng khắp vách núi:
“Không ai có thể điều khiển sinh tử của ta. Chỉ Nhược, bảo trọng!”
“Mạc Thanh Cốc!!!”
Ta đau đớn hãi hùng nhìn hắn thả mình xuống vực núi sâu đen ngòm, oán hận nhìn bọn người đang vây quanh rồi nhảy xuống theo không chút do dự. Trong gió xé vù vù buốt giá, cảm giác mất trọng lượng khi rơi tự do
không làm ta sợ, trong mắt ta chỉ hướng đến thân ảnh màu đen đang rơi
nhanh bên dưới.
Vài lần vung Xà Kiếm Tiên vào thành vực trợ lực đẩy mình rơi xuống
nhanh hơn, cuối cùng ta cũng đến được bên cạnh hắn, mừng rỡ mà ôm lấy
hắn. Mạc Thanh Cốc đang nhắm mắt lại, thần sắc an tường xen chút không
cam lòng, cảm nhận được cái ôm của ta, hắn khiếp sợ mở to mắt nhìn ta
đang ôm hắn cùng rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, trong mắt hiện lên
thống khổ, đau lòng nói:
“Sao em lại ngốc như vậy? Tại sao không trốn? Tại sao phải nhảy xuống?”
“Chàng sống ta sống, chàng chết ta chết, ta nói rồi, ta không cho phép chàng rời khỏi ta, không cho phép chàng chết!”
Ta nhìn hắn, cười đáp lại, nói xong hai tay vốn đang ôm hắn đổi lại
tư thế, chuyển thành tay trái kéo tay hắn, tay phải toàn lực vung Xà
Kiếm Tiên, sử mũi kiếm sắc nhọn cắm sâu vào đá vách núi rồi vận khí trợ
lực, cổ tay chịu lực quá mạnh cố chịu đựng đau đớn, rút roi ra, mấy chục trượng tiếp theo vẫn lặp lại động tác như vậy.
Một lần lại một lần, tay của ta đau đớn rã rời, bàn tay đã toạc ra,
máu tươi chảy ròng ròng, tay trái vì chống chịu lực quá nặng như muốn
đứt rời, nội lực hao tổn quá nhiều, sức chống đỡ còn lại toàn bộ dựa vào ý chí và khí lực cuối cùng của cơ thể mà chịu đựng. Mạc Thanh Cốc một
lần lại một lần muốn kéo tay ta ra hòng ép ta buông hắn nhưng đều không
thành công. Không biết bao lâu, ta nhìn thấy cây cối màu xanh sậm um tùm bên dưới, biết cuối cùng đã đến đáy vực, trong lòng thả lỏng, rốt cuộc
không chịu đựng được nữa mà ngất đi, nhưng dù là hôn mê hai tay cũng
không chịu buông ra, khiến Xà Kiếm Tiên xiết một vệt dài trên vách đá
thẳng xuống đáy vực
—————–ta là rơi đáy vực cẩu huyết kịch tình phân cách tuyến——————-
(nguyên lời tác giả nha, ta ko chịu trách nhiệm gì hết ^^)
Khi ta tỉnh lại, mặt trời thẳng phía trên sáng chói mắt tỏa những tia nắng vàng rực chiếu lên người ta, thật ấm áp. Một dòng khí ấm nóng lưu
động trong cơ thể ta, cánh tay trái đau như gãy lìa vẫn cử động được,
tay phải không một chút cảm giác, ta hoảng hốt trong lòng, không phải là bị phế hoặc gãy mất luôn rồi chứ? Ta vội nhấc cánh tay lên, tay vẫn
còn, được băng bó một lớp vải màu đen hoàn hảo, lúc này mới nhẹ nhàng
thở phào. Bỗng nhiên phía sa