
ng nghẹn ngào muốn khóc nói:
“Thất thúc, chàng buông ra, để ta tự mình làm, ta không muốn… để
chàng… nhìn thấy…” Trong mắt đã rưng rưng nước mắt, vừa ngượng lại cảm
thấy khó chịu, nhất là không thể để hắn nhìn thấy mình bộ dáng thế kia
được.
“Đừng khóc, nha đầu ngốc, thôi! Ta đi trước vậy, có gì thì gọi ta, đừng cậy mạnh!”
Mạc Thanh Cốc nhìn ta sắp bật khóc, trong lòng cũng đau theo, bất đắc dĩ đành bỏ ta ra, đi ra rừng cây bên ngoài.
Ta vội dùng tay trái cởi bỏ thắt lưng, nhịn đau làm xong một trong
những việc mà nhân sinh bắt buộc phải làm, mà lần này thật sự là chật
vật và đau đớn nhất, chỉ cần nghĩ đến việc Mạc Thanh Cốc nhĩ lực tốt,
chút khoảng cách ấy tuy không gần nhưng hắn có thể nghe thấy, trong lòng xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn nữa, mặt đỏ như tôm rang. Đợi xong
xuôi, ta mới phát hiện ra, cởi đồ ra thì dễ, mặc lại mới khó, lúng túng
nửa ngày với một tay cũng vẫn không thể quấn nổi cái thắt lưng vào, càng đừng nói đến việc đeo lại Xà Kiếm Tiên lên. Bên ngoài Mạc Thanh Cốc đợi lâu, lo lắng lên tiếng gọi, bất đắc dĩ, ta đành nhịn đau miễn cưỡng đi
mấy bước tránh khỏi chỗ dơ bẩn kia rồi mới gọi hắn lại hỗ trợ.
Sự việc xấu hổ ban sáng qua đi, Mạc Thanh Cốc lại giúp ta ăn cháo,
rồi hai chúng ta quyết định đến mộ Tiêu Phong tế bái một chút. Thu dọn
vài thứ, Mạc Thanh Cốc lấy ra một cây trâm bằng trúc rõ ràng là mới làm, bề mặt nhẵn bóng, bàn tay vụng về đem mái tóc dài của ta sơ gọn lại,
cài cây trâm lên.
Ta đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào, hạnh phúc dựa vào ngực hắn, mặc hắn
bế ta đi đến mộ, tưởng tượng ra bộ dáng hắn làm trâm rồi tỉ mỉ mài nhẵn
cây trâm cho ta, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Mạc Thanh
Cốc cảm nhận được ta vui vẻ, sắc đỏ trên mặt dần dần giảm bớt, một hồi
cũng khôi phục lại vẻ đạm mạc như thường, nhưng ta đang dựa vào ngực
hắn, có thể nghe rõ ràng trái tim hắn trong ngực đập thình thịch liên
hồi nhanh hơn bình thường, hiểu được hắn trong lòng không như bề ngoài
biểu hiện vẻ bình tĩnh.
Một lát sau, hai chúng ta đi qua rừng cây, trước mắt chính là khu
rừng trúc tươi tốt, những bụi trúc đan xen nhau đầy gai góc rậm rạp. Xem rừng trúc tách riêng ra khỏi rừng cây như không liên quan gì, rõ ràng
không phải tự nhiên có mà là được bàn tay con người trồng lên, nhưng
trải qua ba trăm năm mưa gió sinh trưởng trong tự nhiên, rừng trúc này
so với hoang dã cũng không khác nhau gì mấy, bên trong có thỏ trúc,
chuột trúc, chim hoang thú nhỏ đều không sợ người, tự nhiên kiếm ăn bên
trong, nếu không phải rừng trúc và rừng cây bên ngoài phân biệt rõ thì
cũng không thể nhìn ra khác biệt. Mạc Thanh Cốc ôm ta, nhẹ nhàng nói:
“Chỉ Nhược, đừng cố cử động, ta đưa em đến.”
Nói xong vận khí, toàn thân tràn nội lực ôm ta bay vọt qua phía trên
những ngọn trúc, dưới chân điểm nhẹ một chút liền lướt qua sáu bảy
trượng, một lát mới dừng lại hạ xuống dưới.
Ta trong lồng ngực hắn không cảm thấy chút chấn động nào, biết hắn
khinh công cao cường hơn ta rất nhiều, hắn có ba mươi năm công lực dĩ
nhiên mạnh hơn ta chỉ có năm sáu năm, trong lòng bội phục. Hiện giờ đã ở bên dưới, ta đánh giá bốn phía, thấy trước mắt là một khối đá cao đến
hai thước cùng một tấm bia đá cao chừng hơn một thước, trên đó dây leo
phủ kín xanh rì, lại bị trúc và cỏ dại vây quanh bốn phía nên phần lớn
không nhìn thấy rõ, chỉ có mấy chữ to khắc trên đỉnh bia mộ kia là có
thể miễn cưỡng trông thấy được một chút, còn tên người lập bia bên dưới
đã bị che khuất.
Ta nhìn bốn phía hoang vu tiêu điều, thầm nghĩ Tiêu Phong một đời anh hùng, mấy trăm năm sau phần mộ lại hoang vắng thê lương như thế này, có lẽ đã rất lâu rồi không ai đến viếng. Mà ta, sinh ra trong thế giới Ỷ
Thiên, có lẽ đợi đến thời Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng sẽ không ai còn nhớ,
khi đó ta thế nào rồi? Có lẽ là một đống xương trắng. Nghĩ đến đây, ta
không khỏi thở dài, khe khẽ ngâm:
“Nhân sinh lý lẽ ai ơi,
Làm người cốt được thảnh thơi đủ rồi.
Ai ai cũng có thời thăng giáng,
Chẳng một ai chỉ xuống không lên.
Trong may có rủi kề bên,
Rủi kia cũng sẵn có hên ẩn tàng.
Giàu sang đâu hẳn giàu sang mãi,
Trời chói chang có lúc xế chiều.
Trăng kia sáng mãi bao giờ,
Tròn rồi lại khuyết đầy chờ khi vơi.
Đất thoai thoải đông nam một cõi,
Vòi vọi nghiêng tây bắc trời cao.
Dù cho thiên địa nhường bao,
Cũng chưa toàn vẹn làm sao con người.
Chớ nên cau mặt nhíu mày,
Cũng đừng tranh cãi để cầu hơn ai.
Mặt hoa da phấn hôm nay,
Già hơn bữa trước một ngày còn chi?
Xuân qua đông lại tới thì,
Từ xưa vẫn thế có gì khác đâu.
Dù cho khôn khéo sang giàu,
Nghèo hèn ngu độn cũng đều như nhau.
Cõi trần kẻ trước người sau,
Cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay.
Hôm nay chỉ biết hôm nay,
Trăm năm thấm thoát đã hay một đời.
Mấy ai thọ được bảy mươi,
Thời gian như nước chảy xuôi qua cầu.”
Đây là bài ca của Tiểu Chiêu, ta trước đây vốn đã rất thích nên đã
đọc thuộc, hôm nay cảm xúc dâng trào khiến ta không khỏi ngâm nga.
“Chỉ Nhược, sao lại hát bài hát đầy ưu tư thế này? Em tuổi còn nhỏ,
sao lại sinh ra cảm thán u sầu như vậy?” Mạc Thanh C