
a mẹ để lại cho
ta có nói qua, Tiêu Phong là đại ca kết nghĩa của chưởng môn đời thứ ba, tên cũ là Kiều Phong, là bang chủ Cái Bang. Khi đó người trong giang hồ có danh xưng Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, hắn cũng là một nhân vật
tuyệt đại anh hùng, năm đó ở ngay trên vách núi này, một mình xông qua
hơn mười vạn binh mã bắt giữ hoàng đế nước Liêu, buộc hắn thề trăm năm
không xâm phạm Đại Tống, giúp Đại Tống được yên ổn hòa bình trong một
trăm năm. Nhưng hắn cũng là một người Liêu, cảm thấy hổ thẹn với dân tộc mình, ngay tại cửa biên ải tự sát, Đại Tống không ai ghi chép lại
chuyện của hắn, còn mấy chục năm sau hủy ước, cùng người Kim liên thủ
diệt Liêu, kết quả tạo ra người Kim trở nên hùng mạnh, nhà Tống càng
ngày càng suy tàn.”
“Không ngờ thế gian lại có nhân vật anh hùng như vậy, Chỉ Nhược, nếu
em nói không thấy quá mệt, có thể kể cho ta nghe chuyện của mấy người
này được không?”
Mạc Thanh Cốc nghe ta nói qua vài câu, liền sinh ra vô vàn kính ngưỡng với vị tiền bối này.
Ta cười, nắm tay hắn nói:
“Người như vậy ai có thể không kính trọng? Năm đó hắn là một nhân vật xuất chúng, sư tổ Tiêu Dao môn chúng ta so ra cũng không bằng. Hắn tuy
là bang chủ Cái Bang, thân thế thật sự lại không phải người Tống, hắn
vốn là con trai của một quý tộc người Liêu, phụ thân hắn bị phụ thân của Nam Mộ Dung…
….. Hắn tự thẹn với dân tộc và nghĩa huynh hoàng đế của mình, đành tự vẫn mà chết, mà A Tử cũng tự móc hai mắt, ôm xác hắn nhảy xuống vực.”
Cả câu chuyện dài, cho dù đã giản lược đi không ít nhưng vẫn khiến ta nói đến khuya mới hết, miệng mỏi lưỡi khô.
“Chỉ Nhược, về sau mặc kệ thế nào, ta quyết không để em rời khỏi ta
mà đi. Ngày đó nếu như Đoàn A Châu cô nương còn sống, Tiêu tiền bối nhất định không chọn cái chết để giải quyết vấn đề.”
Mạc Thanh Cốc rót một bát nước ấm, thổi cho nguội bớt xong, chậm rãi
đút cho ta uống, vẻ mặt cũng ảm đạm đi nhiều, cảm thán cho vận mệnh Tiêu Phong.
Ta kéo tay Mạc Thanh Cốc, cắn môi nói:
“Thanh Cốc, ngày mai ta muốn đi tế bái Tiêu tiền bối một chút, hắn cũng coi như là tổ tiên của bổn môn a!”
“Được, ngày mai ta đi cùng em, Tiêu tiền bối là người như vậy, thật
đáng cúi đầu. Thân thể em chưa được tốt, lại mệt lâu như vậy, mau ngủ
đi.” Mạc Thanh Cốc chất thêm củi vào lửa rồi trở lại ôm ta, đặt ta thoải mái dựa vào lồng ngực hắn rồi dùng áo ngoài đắp lên cho ta, vuốt ve đầu ta nói.
Ta biết hắn lo ta bị lạnh, cũng không từ chối, gật đầu, “dạ” một
tiếng, tựa đầu vào ngực hắn, hưởng thụ ấm áp của cơ thể hắn vây quanh,
rất nhanh liền say ngủ. Mạc Thanh Cốc ôm ta cũng mơ màng, cảm giác thấy
lạnh liền lập tức tỉnh dậy chất thêm củi vào lửa, cứ lặp lại như vậy cho đến hừng đông, giấc ngủ hắn cũng không được trọn vẹn.
Sáng sớm, ta nằm dựa vào ngực Mạc Thanh Cốc ấm áp, mở to mắt bừng
tỉnh vì cảm giác căng trướng quen thuộc ở bụng. Nhìn Mạc Thanh Cốc khuôn mặt mệt mỏi đã ngủ say, hô hấp đều đặn, ta nhẹ nhàng thở ra, khẽ nhích
ra khỏi người hắn, nhịn đau đớn trong người tay trái chống lên tảng đá
cố nhấc mình ngồi dậy, loạng choạng đứng lên. Vừa đi được hai bước thì
chân đã nhũn ra, không tuân theo điều khiển của cơ thể khiến ta loạng
choạng ngã xuống, toàn thân lại chịu thêm một trận đau đớn khiến ta thốt ra một tiếng rên rỉ.
“Chỉ Nhược! Có đau không? Có việc gì sao không gọi ta, đau lắm
không?” Mạc Thanh Cốc bị tiếng rên của ta đánh thức, vội đứng dậy ôm ta
lên. Đêm qua hắn lo ta ngủ không sâu, lỡ như đụng tới chỗ bị thương lại
đau mà tỉnh, lại thêm sợ ta bị lạnh nên vẫn ôm ta ngủ, tuy thỉnh thoảng
phải trở dậy tiếp thêm củi cho đống lửa nhưng tứ chi vẫn bị đè ép tê
rần, lúc này đột ngột đứng dậy, hắn cũng choáng váng một chút, suýt chút nữa thì ngã.
Ta nắm vạt áo hắn, cảm nhận được thân thể hắn đã ổn định lại, nhẹ
nhàng thở ra. Nhưng nhìn hắn ánh mắt phiếm tơ máu cùng sắc mặt mỏi mệt,
trong lòng lại đau xót, thầm bực chính mình sao lại không cẩn thận, hắn
thật vất vả mới ngủ được một chút, mình lại đánh thức hắn dậy, lại nghĩ
đến lời hắn mới nói, sắc mặt ta đỏ lên, ngại ngùng nói:
“Thất thúc, ta đã tốt hơn nhiều rồi, có thể tự đi được.”
“Có thể đi mà ngã vậy sao? Lần này thân thể em đã chịu thương quá
nặng, nếu là người bình thường sớm đã mất mạng, em dựa vào nội lực mà
chống đỡ mới có thể khá hơn được chút, làm sao lại không chú ý như thế?
Có việc gì mà bắt buộc tự mình đứng dậy? Thân thể em hiện giờ tốt nhất
là nằm yên một chỗ dưỡng thương, không thể tùy tiện di chuyển.” Mạc
Thanh Cốc nghiêm mặt nói với ta.
Nhưng ta nghĩ đến phải nhờ hắn, trong lòng xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng, đẩy hắn ra, ấp úng:
“Thất thúc, ta muốn… đi giải quyết…. một chút… Ta có thể tự đi, chàng yên tâm…”
“Chỉ Nhược, em về sau là thê tử của ta, chúng ta sớm muốn gì cũng
thành thân mật, ta giúp em thì có sao, không cần phải thẹn thùng.”
Mạc Thanh Cốc cười khẽ một tiếng, ôm ta hướng vào trong rừng, vừa đi
vừa nói, đến một nơi bằng phẳng cỏ mọc cao um tùm mới dừng lại, lúc này
sắc mặt cũng hơi đỏ lên, bàn tay rụt rè hướng quần ta định cởi ra.
Ta vội giữ tay hắn lại, giọ