
trận, đừng để kẻ địch chạy thoát!”
Nói xong liền hướng về phía hai chúng ta đánh tới. Trần Hữu Lượng do dự một chút rồi cũng bổ đến tấn công.
Nhìn bên ngoài gậy gộc chớp lên hợp thành đại trận vây quanh khu
rừng, mà Mạc Thanh Cốc thì chưa rõ bị ám toán thế nào, ta quyết định
không nương tay, lập tức nhấn viên đông châu bên hông một cái, vung ra
Xà Kiếm tiên, sợi roi bằng thép cứng dài hơn ba thước vút lên đem năm
người chặn lại, mũi kiếm sắc bén đã lập tức đánh gãy hết binh khí của
bọn họ, năm người nhất thời kinh sợ.
Ta nhìn lại, thấy Mạc Thanh Cốc cũng đã đem trường kiếm ta tặng hắn
rút ra khỏi vỏ, thừa dịp năm người kia kinh ngạc chưa kịp phản ứng, tập
trung nội lực phát động vô số lá cây hướng bọn ăn mày vây bên ngoài phất đi, dưới nội lực thuần dương thâm hậu, vô số những phiến lá trở thành
sắc bén như đao kiếm bắn đến khiến bọn chúng đông nghiêng tây ngả, kêu
lên oai oái, nhưng cũng vẫn có kẻ tránh thoát được tiếp tục hướng chúng
ta công kích.
Ta biết Mạc Thanh Cốc nhân từ không muốn liên lụy đến người vô tội,
lại nói thêm chúng ta ban đêm xông vào phân đà Cái Bang, là chúng ta
không đúng, cũng không thể đả thương tính mạng bọn họ, trường kiếm ra
khỏi vỏ chỉ để phòng thân, lại tiêu hao thêm nhiều nội lực phất lá cây
mở ra một lối thoát, hai người chúng ta nhanh chóng phi thân đi, phía
sau năm người phục hồi tinh thần lại cũng nhanh chóng truy kích theo
sau.
Chúng ta đã mở ra được một lối cũng không quá lo lắng, luận khinh
công thì bọn họ không phải đối thủ của chúng ta, lập tức tập trung nội
lực cố sức chạy thật mau. Mạc Thanh Cốc một bên vận khí chạy, một bên
nói với ta:
“Chỉ Nhược, thôn trấn cũ không thể trở về, sợ rằng ban ngày chúng ta vào trấn chính là rơi vào bẫy của bọn họ.”
“Đúng vậy, nơi này cách cửa ải chỉ hơn năm mươi dặm, chúng ta mau đến cửa ải, ngày mai cửa khẩu mở vừa đúng lúc vào trong.” Ta đáp.
Mạc Thanh Cốc gật đầu đồng ý. Chạy được hơn ba mươi dặm nữa, Mạc
Thanh Cốc bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, suýt nữa thì ngã, ta vội vươn
qua đỡ hắn đứng vững, lo lắng hỏi:
“Thanh Cốc, chàng làm sao vậy? Đừng dọa ta.”
“Ta không việc gì, chỉ là nội lực hao hết thôi. Vừa rồi ở miếu, mỗi
lần ta vận công nội lực đều tiêu hao rất nhanh, hiện giờ chỉ chạy có một hồi thôi mà đã không còn khí lực.” Mạc Thanh Cốc sắc mặt trắng bệch,
hơi thở không đều nói.
Ta biết hắn không nguy đến tính mạng, yên lòng, bắt mạch xem thử cho hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra, nói:
“Không sao, chẳng qua vừa rồi chàng trúng độc Tu Lam U Mộng, độc này
chế từ Mạn Đà La, Tu Lam hoa, Nguyệt Vô Mộng*, ba loại hoa độc này kết
hợp lại, một khi người trúng độc vận nội lực liền khiến nội lực tiêu hao gấp nhiều lần, cho đến khi hao hết, không có thuốc giải rất khó để khôi phục lại. Bất quá nội lực của chàng thuộc lại thuần dương, lại thêm tu
tập Đại Vô Tướng Công đã gần như là bách độc bất xâm, độc này có thể vây khốn kẻ khác nhưng không hại được chàng, dù không dùng thuốc giải nhưng chỉ cần ba đến năm ngày là chàng có thể tự khôi phục.”
[*(Mới tra ra ^^)Mạn Đà La: hoa này có tên gọi là "đại hoa mạn đà la" theo cách gọi của người Trung Quốc. Tên khoa học của cây hoa là
Datura suaveolens hay Brugmansia suaveolens. Người Việt thường gọi cây
hoa này là "cà dược dại" hay "cà độc dược". Mạn đà la là thứ cây độc.
Người ta có thể dùng nó để chế ra một loại ma túy hay thuốc mê với cái
tên "mông hãn dược" rất hay gặp trong các truyện kiếm hiệp. Chi tiết : Hoa Mạn Đà La. Còn hai loại hoa kia thì ta chịu. >.<'>
“Vậy vừa rồi khi chúng ta đến miếu, mùi hương bên ngoài miếu và mùi khói nhang thắp lên là có vấn đề sao?”
Mạc Thanh Cốc nhíu mày, dựa vào người ta. Ta gật đầu, dìu hắn đứng lên nói:
“Trừ mùi hương bên ngoài miếu và hương của nhang đốt thì còn một
loại, chính là hạ trên y phục dạ hành của chúng ta, ba loại kết hợp lại
mới có thể tạo thành độc, y phục dạ hành này, chắc chắn là có kẻ sớm
chuẩn bị cho chúng ta trước, đáng tiếc chúng không ngờ đến, nội công của ta một khi vận hành, hơi thở rất dài và sâu, nửa khắc mới phải đổi một
hơi, không như tính toán của chúng.”
“Xem tình hình, có thể thấy Cái Bang đã biết rõ chúng ta không phải
Vô Kỵ, nhưng vẫn cố tình bày ra bẫy, lại thêm ám toán. Nếu như Tạ tiền
bối còn giữ Đồ Long đao thì có thể hiểu là bắt chúng ta để tìm Tạ tiền
bối, nhưng hiện giờ tin Đồ Long đao ở Nga Mi đã truyền rộng rãi ra giang hồ, Cái Bang và Tạ tiền bối cũng không có ân oán gì, rốt cuộc là vì
sao?” Mạc Thanh Cốc có chút khó hiểu.
Ta nắm tay hắn, cười:
“Không cần lo nhiều như vậy, ta chỉ cần chàng được bình an là tốt
rồi. Việc này chúng ta sau khi trở về Trung Nguyên thì gửi thiếp đi Cái
Bang hỏi, bắt họ phải giải thích rõ ràng là được. Còn Tạ tiền bối, trước đây hoành hành võ lâm, kẻ thù vô số, ai biết đâu mà lần? Có lẽ Cái Bang có ai đó cừu oán gì với lão nhân gia chăng? Bất quá ta xem bang chủ Cái Bang và trưởng lão tám túi tuổi còn trẻ kia có vẻ rất lạ, bang chủ kia
chẳng những không có võ công, đến lúc đánh nhau lại tỏ ra nhát gan chật
vật, bị thương có c