
hút sơ sơ bên ngoài thôi cũng kêu lớn như vậy.”
“Em nói không sai, xem ra là Cái Bang có vấn đề!” Mạc Thanh Cốc đồng ý với ta, mày lại nhíu lên, đại bang phái đệ nhất Trung Nguyên mà bang
chủ lại có vấn đề, chuyện này quả là không nhỏ.
Ta vuốt vuốt lên đôi mày hắn, bất mãn nói:
“Đừng lo những chuyện này nữa, chúng ta mau đi thôi! Coi chừng bọn họ đuổi kịp.”
“Ta chẳng thể đi được, em mang ta đi vậy?” Mạc Thanh Cốc nhìn bộ dáng bất mãn của ta, cười cười, hôn lên trán ta một cái, vô lại dựa vào
người ta.
Ta bị bộ dáng khác hẳn so với trước đây của hắn dọa một chút, không
rõ vì sao đại hiệp chính nghĩa mà bây giờ lại thành ra như thế này, nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, sắc mặt vừa thẹn vừa giận nói:
“Xấu xa, đừng hòng ta làm thế, đi nhanh đi!”
Nói xong ta kéo tay hắn, truyền nội lực vào thân thể hắn, đồng thời
cùng vận khinh công đi tiếp, tuy rằng làm vậy hao rất nhiều nội lực, tốc độ cũng chậm đi nhiều. Đến khoảng canh ba, hai chúng ta mới vách núi
cách cửa biên ải tầm hơn một dặm. Nơi này hiểm trở, khắp nơi xung quanh
toàn quái thạch, không có đến một ngọn cỏ, hai chúng ta tuy thị lực ban
đên rất tốt nhưng cũng không dám đi quá nhanh ở đây.
Đột nhiên từ sau những tảng đá phía trên vách núi có vô số mũi tên
bắn vun vút về phía chúng ta. Ta vội kéo Mạc Thanh Cốc tránh né, Xà Kiếm tiên vung lên thành vô số đường chằng chịt đem tên chắn bên ngoài ba
thước. Một trận mưa tên qua đi, vách núi lại yên tĩnh trở lại, trong đêm đen những tảng đá to lớn đáng sợ như cất giấu một đám quái thú đằng
sau. Mạc Thanh Cốc sắc mặt tái nhợt bảo vệ phía sau lưng ta, thấy ta đã
ngăn hết tên lại không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt lại lập tức khó coi.
Trong đêm, sau quái thạch che giấu bao nhiêu người? Trên mũi tên bị
ta đánh rớt có khắc chữ “Nhữ”, đúng là dấu hiệu của Nhữ Dương Vương phủ, ta và Mạc Thanh Cốc nhìn nhau, trong lòng rét lạnh. Chúng ta trước vừa
dính bẫy Cái Bang, sau lưng đã có Nhữ Dương Vương phủ mai phục, nếu như
hai việc này có liên quan với nhau, Cái Bang nếu hàng phục Nhữ Dương
Vương phủ, thiên hạ kia liệu có thể còn giành lại được sao?
Ta vừa nghĩ đến đó lại cảm thấy không thể nào, Trần Hữu Lượng chẳng
qua dùng bang chủ giả ra lệnh cho Cái Bang, không lâu sau sẽ bị hậu nhân Dương Quá vạch trần, vậy người của Nhữ Dương Vương phủ mai phục đằng
kia sẽ là ai? Triệu Mẫn? Không thể, nàng hiện giờ còn bận dính lấy
Trương Vô Kỵ, một lòng muốn gây ấn tượng tốt với Võ Đang làm sao có thể
tính kế Mạc Thanh Cốc? Lúc này trong trí ta bỗng hiện lên một cặp mắt âm lãnh, cả kinh thốt ra:
“Thành Côn!”
“Chu cô nương quả nhiên trí nhớ không tồi, không uổng công lão phu.
Thế tử, lão phu nói không sai chứ? Chu cô nương này không phải người
thường đâu!”
Một giọng nói vang lên, bốn phía theo đó cũng sáng bừng lên vì đuốc
cháy, chỉ thấy trên vách núi xung quanh nơi nơi đều là võ sĩ, mỗi người
cầm cung tên trong tay, tám tên thần xạ lại thủ vệ bên một người vẻ công tử phú quý tầm trên dưới ba mươi tuổi mặc áo gấm màu vàng. Bên người
hắn ngoại trừ tám xạ thủ còn có hai kiếm sĩ, Huyền Minh nhị lão, còn có
kẻ hóa thành tro ta cũng nhận ra, áo xám, đầu đội nón rộng vành phủ khăn che mặt, chính là Thành Côn. Gã công tử phú quý kia, chắc hẳn chính là
anh trai Triệu Mẫn, Vương Bảo Bảo.
Ta nhìn thế trận xung quanh, biết rằng chúng ta không còn hy vọng
nào, trong lòng sợ hãi đến phát run, lần đầu tiên cảm thấy cái chết đến
gần mình như vậy. Lúc này Mạc Thanh Cốc bỗng cầm lấy tay ta, ánh mắt đạm mạc dịu dàng nhìn ta chăm chú, giống như nói cho ta, đừng sợ. Ta nghĩ
đến hắn hiện giờ công lực hao hết, không còn sức gì để phản kháng, tình
cảnh của hắn so với ta còn nguy hiểm hơn, nghĩ đến ta đã quyết phải bảo
vệ hắn an toàn, quyết không để hắn chết, lập tức ổn định bối rối trong
lòng, cao giọng đáp:
“Đa tạ Thành Côn, à không, là Viên Chân đại sư khích lệ. Không biết
đêm khuya thế này, thế tử cùng Viên Chân đại sư không yên giấc, lại đi
vào nơi biên ải hoang vu này làm gì?”
“Mạc Thất hiệp, Chu cô nương quả nhiên bất phàm, lâm nguy không sợ.
Tiểu vương đến đây thật không có ý xấu, chỉ muốn mời Mạc Thất hiệp đến
vương phủ làm khách, khoản đãi một phen. Còn Chu cô nương, Thành sư phụ
đã có lời, về phần ông ấy tìm cô có việc gì, tiểu vương cũng không tiện
hỏi rõ.” Vương Bảo Bảo chắp tay, cao giọng đáp.
Mạc Thanh Cốc nhíu mày, lạnh lùng:
“Thế tử nếu có thời gian rảnh như thế, sao không đem muội muội ngươi
mang về Đại Đô mà để nàng cứ theo Vô Kỵ cháu ta nhùng nhằng không thôi?
Ngươi muốn mời ta về làm khách? Trận thế này không phải quá lớn rồi đấy
chứ?”
“Thế tử, hai người này đều là giả vờ. Rõ ràng là Trương Vô Kỵ bắt đi
tiểu quận chúa, hiện tại lại lật giọng như thế, để thuộc hạ đi giáo huấn bọn chúng.” Lộc Trượng Khách mặt trơ ra, vô sỉ nói.
Mạc Thanh Cốc nghe đến ngạc nhiên, cười khổ nói:
“Chẳng lẽ thế tử tưởng Vô Kỵ bắt cóc quận chúa của các ngươi sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Vương Bảo Bảo chau mày hỏi lại.
Ta cười lạnh một tiếng, khinh bỉ:
“Thế tử đánh giá Trương Vô Kỵ