
rầm buồn trong khoang, ở bên
ngoài mạn thuyền hóng gió ngắm cảnh biển, trong lòng lại tràn đầy những
tư vị không thể nói thành lời, mắt lại hiện lên ánh mắt muốn trốn tránh
kia, đôi môi nóng rực kề sát kia. Ta hít sâu vào một hơi, nói cho chính
mình, chỉ cần trong lòng hắn chưa có ai, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Ngồi ngây một hồi lâu, sương mù trên biển không những không tan ra mà ngày càng dày đặc. Ta nhìn cá dưới mặt nước bơi qua bơi lại, tiếng bụng sôi chợt vang lên rồn rột, lúc này mới nhớ từ trưa hôm qua đến giờ mình còn chưa ăn gì, lập tức nhìn chăm chú mấy con cá, khi thấy một con cá
lớn dài tầm gần một thước, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực hút vào, Tồi
Kiên Chỉ lực đánh ra, năm ngón tay đã túm ngang vào sát mang cá, đem con cá lớn nặng phải đến bốn năm mươi cân nhấc lên.
Ta cao hứng, liền ra chỗ để những vật dụng đã chuẩn bị sẵn ở cuối
thuyền, ngồi sát mạn thuyền mổ cá. Ta giữ lại cái đầu cá rồi tiếp tục
rửa thân cá, trở vào trong lấy gạo và bánh bao chuẩn bị sẵn ra, lại lấy
chậu sắt, nồi sắt. Trong chậu sắt, than củi đã chuẩn bị sẵn được đốt
lên, đổ nước ngọt vào nồi, thêm gạo vừa đủ để nấu cháo, một cái lồng hấp được đặt vào thành ngăn trên của nồi, để bánh bao vào, dùng hơi nước
trong nồi cháo đang nấu để hâm nóng bánh.
Vừa nấu cháo, ta vừa dùng chủy thủ cắt con cá lớn thành từng khối
nhỏ. Tiểu Chiêu thấy ta đang làm gì, cũng chạy đến hỗ trợ, cầm thịt khô
nướng trên than củi, không có gia vị gì khác, chỉ có thể thêm chút muối.
Đợi cho cháo nấu xong, bánh bao cũng hâm nóng, thịt cũng chín, ta lấy hai cái bánh bao, múc bát cháo đến trước mặt Diệt Tuyệt nói:
“Sư phụ, trên thuyền không có điều kiện, thầy lại không ăn thịt, xin hãy dùng tạm mấy thứ này vậy.”
“Không sao.” Diệt Tuyệt sư thái gật đầu, cầm lấy bắt đầu ăn, từ chiều hôm qua đến giờ, đói không chỉ có mình ta a!
Tiểu Chiêu bên kia nướng xong thịt cũng đem đồ ăn đến riêng cho từng
người Kim Hoa bà bà, Trương Vô Ky, Tạ Tốn, Triệu Mẫn. Tạ Tốn hơn mười
năm không được đụng đến vị muối, khi Ân Tố Tố còn trên đảo nàng khéo léo nhưỡng rượu bằng trái hoang, làm ra được chút muối thô để dùng. Từ khi
nàng rời đảo, ông ta một người mù lòa ở lại sống được cũng khá vất vả,
nói chi đến được nhấm nháp những tư vị của nhân gian, lập tức không kìm
được liên tục khen ngợi ta và Tiểu Chiêu.
Ta lại mang đồ ăn đến cho Mạc Thanh Cốc, cư nhiên giữ vẻ mặt bình
tĩnh, giọng lạnh lùng và trong trẻo, không nhanh không chậm nói:
“Thất thúc, thúc chắc cũng đói rồi, mau ăn thôi!”
Mạc Thanh Cốc gật gật đầu, cũng không dám nhìn ta, chờ ta đi rồi mới
bắt đầu ăn. Ta thấy mọi người đều đang ăn, mới ra lấy đầu cá cho vào
cháo nấu tiếp. Cái này chuẩn bị cho A Ly, lòng ta thở dài, Trương Vô Kỵ
và mọi người chắc cũng không so đo với Ân Ly đang bị trọng thương đâu.
Cháo nấu chín, ta múc ra vừa chờ vừa thổi cho đến lúc chỉ còn âm ấm,
liền nêm cho vừa miệng, lúc này mới nâng Ân Ly dậy, đặt nàng dựa vào
vai, đút cháo cho nàng, sau đó dùng nội lực đẩy cho cháo trôi xuống cổ
họng, một ngụm lại một ngụm chậm chạp. Trương Vô Kỵ bên kia nhìn, thấy
hổ thẹn, buông đồ ăn đến bên cạnh ta, đỡ Ân Ly tựa vào ngực hắn, nói:
“Chỉ Nhược muội tử, muội múc cháo cho Châu Nhi, ta giúp muội ấy nuốt xuống.”
Ta gât đầu, đem cháo đút cho nàng, Trương Vô Kỵ dùng nội lực giúp
nàng nuốt cháo, được hai chén nhỏ. Ta và Trương Vô Kỵ đều biết y thuật,
biết nàng hiện giờ thương nặng, không tiêu hóa được nhiều nên cũng không đút thêm nữa, ta giúp nàng lau sạch miệng rồi châm cứu một chút, xong
rồi mới yên tâm dùng bữa, lúc này lửa trong chậu sắt đã tắt từ lâu, cháo cũng đã lạnh.
“Chu tỷ tỷ thật lợi hại, trong tình thế hỗn loạn mà vẫn có thể tìm
được một chiếc thuyền rộng thế này, lại chuẩn bị đầy đủ hết cả quần áo,
chăn đệm, đồ ăn, nước ngọt, than củi, thật không đơn giản. Không ngờ Chu tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị tốt như vậy, không những giúp chúng ta có cháo
ăn, mà còn chưa chịu nghỉ ngơi khi người khác chưa được ăn uống đầy đủ
a!”
Triệu Mẫn bên kia, vì miệng vết thương bị rách nên thương nặng thêm,
không thể ăn thịt, nàng ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mỗi ngày đều
ăn uống sơn hào hải vị, mấy thứ đồ ăn thô đạm bạc cũng nuốt không nổi,
uống xong cháo liền ngồi bên Tạ Tốn, thâm sâu nói.
Lời này vừa nói ra, Diệt Tuyệt, Kim Hoa bà bà, ngay cả Tiểu Chiêu và
Trương Vô Kỵ đều nhìn ta nghi ngờ. Trong lòng ta đổ rầm một cái, đồ ăn
trước mắt đều ăn không nổi nữa. Nhưng Mạc Thanh Cốc đã lên tiếng:
“Quận chúa không cần khách khí, Chỉ Nhược từ nhỏ đã thông minh lanh
lợi, khi ở Vạn An Tự cũng là nàng nghĩ ra cách mới giúp cho sáu đại phái an toàn xuống đất. Từ khi đi lên thuyền của quận chúa, nếu đã sớm biết
đến tiền lệ Vạn An Tự, tối hôm qua lại gặp cường địch, theo tính của
nàng thì nhất định là phải chuẩn bị từ sớm rồi.”
Mạc Thanh Cốc nói xong, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt giãn ra nhiều,
Trương Vô Kỵ, Tiểu Chiêu và Kim Hoa bà bà cũng hết nghi ngờ, chỉ có
Triệu Mẫn ngượng ngùng liếc Trương Vô Kỵ một cái, thấy hắn không có vẻ
gì trách cứ mới tỏ ra thoải mái.
“Các thuộc