
hạ của quận chúa giúp mọi người chèo thuyền, chúng ta rất
cảm ơn, nhưng Chỉ Nhược không có thói quen hầu hạ Mông Cổ Thát tử, nơi
này còn có ít thịt, gạo, muối, bánh, than củi, vẫn làm phiền bọn họ tự
chuẩn bị đi!”
Cảm nhận của ta về Triệu Mẫn thông minh này rất phức tạp, nhưng tuyệt đối thích châm chọc nàng, có lẽ là ta rất trẻ con đi. Thật sự không
thích kiểu người giống như Tiết Bảo Thoa này, luôn tính kế người khác,
bất quá điêu ngoa của nàng có thể khiến Thất thúc lên tiếng bảo vệ ta,
cũng là thu hoạch ngoài mong đợi.
Tạ Tốn rất nhanh đã ăn no, ông ta sống cả đời làm gì có gì chưa trải
qua, tự nhiên là đem lời Triệu Mẫn nói thành kiểu cô gái ghen tị ăn dấm
chua, lập tức cười ha ha một tiếng, giải vây cho nàng ta, nói:
“Vô Kỵ, con ra ngoài xem còn nhiều sương mù không, nếu còn nhiều thì
không phải lo những kẻ kia truy đuổi nữa, kéo buồm lên cho bọn chèo
thuyền nghỉ ngơi.”
“Dạ!” Trương Vô Kỵ đáp, đi ra ngoài, một lát sau dẫn theo các võ sĩ
vào. May là thuyền này ta đã chọn kỹ, nên chứa hai ba mươi người cũng
không quá chật chội. Ta ngồi một chỗ yên lặng ăn, bọn võ sĩ được Trương
Vô Kỵ và Tiểu Chiêu giúp lại nấu thêm cháo, hấp thêm bánh, đem tất cả
chỗ thịt nướng lên, sì sụp ăn uống.
Thời gian trôi rất nhanh, xem trời đã giữa trưa, sương mù chẳng những không tan mà còn nổi gió lớn, mây đen trên trời cũng tụ lại đen kịt, có lẽ sắp mưa. Ta nghe nói trên biển nguy hiểm nhất là gặp gió lốc, thuyền này chỉ là một thuyền nhỏ, không chắc có thể chịu nổi gió bão, lập tức
lo lắng.
Có lẽ là Trương Vô Kỵ được trời ban may mắn, tuy rằng mưa to gió lớn
nhưng gió lại thuận hướng thổi về Trung Nguyên, thuyền được gió đẩy,
thuận đường đi rất nhanh, hơn nữa sương mù chẳng những không bị mưa làm
tan đi mà ngược lại càng dày thêm, mọi người lúc này mới yên lòng. Mưa
to gió lớn thế này, chắc hẳn thuyền địch cũng không đuổi theo kịp, lúc
này bọn võ sĩ cũng ăn uống xong, hơn nữa một đêm chèo thuyền cũng mệt
mỏi không chịu nổi, nằm la liệt trong khoang ngủ thẳng.
Có lẽ thời tiết ẩm thấp, lại thêm gió lạnh, đến chiều, Ân Ly sốt rất
cao, bắt đầu nói mớ linh tinh. Ta cùng Tiểu Chiêu và Trương Vô Kỵ ngồi
bên lo lắng chăm sóc nàng, ta biết đây là do bị trọng thương, trời lại
lạnh, phải nhanh chóng nghĩ cách nếu không biến chứng sẽ phiền toái.
Trong cơ thể nàng lại tích lũy nhiều độc như vậy, cho dù trong nguyên
tác Ân Ly không chết nhưng hiện tại nếu có sai sót gì cũng sẽ không cứu
được nàng.
Đột nhiên Ân Ly quát lên:
“Tên tiểu tử Trương Vô Kỵ kia, sao không lên đảo Linh Xà với ta?”
Đang lúc chúng ta lo lắng lại nhìn thấy nàng nói mớ lớn tiếng như
vậy, ta càng gấp gáp, phải giúp nàng hạ sốt, đáng tiếc trên người ta
không còn thuốc, nàng lại bị thương quá nặng, nếu dùng châm cứu để kích
phát tiềm lực cơ thể chỉ sợ tổn hại đến thọ của nàng, chỉ có thể sống
quá trung niên, không có cách nào ta đành phải dùng khăn ướt đắp trên
trán cho nàng, cùng Tiểu Chiêu xoa nóng tay chân nàng, giúp nàng không
bị lạnh.
Ân Ly vẫn không ngừng lầm bẩm nói mớ, bỗng nhiên lại kinh hoảng kêu lên:
“Cha ơi, cha… cha đừng giết mẹ con, đừng giết mẹ con… Dì hai là do
con giết đó, cha giết con đi, không liên quan gì đến mẹ con cả… Mẹ ơi,
mẹ chết rồi! Con làm hại mẹ rồi! Hu hu… hu hu…”
“Châu Nhi, Châu Nhi, muội tỉnh lại đi. Cha muội không có ở đây, đừng sợ.” Trương Vô Kỵ đau lòng, giữ người Ân Ly nhỏ nhẹ nói.
Ân Ly trong hôn mê lại giống như tỉnh táo, giận dữ nói:
“Cha không ra gì, ta không sợ ông ta. Tại sao ông ta lại lấy vợ hai,
vợ ba? Một người đàn ông lấy một vợ chưa đủ hay sao? Cha ơi, cha thay
lòng đổi dạ, có mới nới cũ, lấy hết người này đến người khác, làm khổ mẹ con quá, làm khổ lây cả con nữa! Ông không phải là cha ta, ông là kẻ
bạc tình, là đại ác nhân! Ta hận ông, hận ông!”
Trương Vô Kỵ ngồi bên bỗng giật mình kinh hoảng, sợ đến mặt mày tái
mét. Ta bỗng nhớ lại trong nguyên tác, khi mà cùng bốn cô gái ngồi chung một thuyền, Trương Vô Kỵ mơ thấy một giấc mộng, thấy mình lấy được
Triệu Mẫn, lại lấy cả Chu Chỉ Nhược. Khuôn mặt sưng phù của Ân Ly cũng
biến thành đẹp, luôn cả Tiểu Chiêu cũng lấy hắn luôn. Hiện giờ nghe được Ân Ly nói khiến hắn tỉnh mộng, bị dọa cho ngượng ngập.
Hắn biết rõ, bởi vì Ân Dã Vương yêu thiếp ghét bỏ vợ, quen thói lăng
nhăng, Ân Ly không chịu để cho mẹ bị khinh khi nên giết chết ái thiếp
của cha, mẹ nàng vì thế mà phải tự vẫn, Ân Dã Vương còn toan một đao
giết chết con ruột mình báo thù cho ái thiếp. Câu chuyện luân thường đại biến, thảm khốc kia cũng chỉ vì Ân Dã Vương không chung tình với một
người lại năm thê bảy thiếp mà ra. Trương Vô Kỵ nghe Ân Ly nói chuyện cũ lung tung, sắc mặt trở nên vô cùng xấu hổ, lòng ta cũng yên tâm hơn,
vậy cũng tốt, đỡ cho hắn tiếp tục mộng đẹp, đối với cô gái nào cũng tỏ
ra yêu thích khiến người ta động tâm mà nuôi ảo tưởng.
“Vô Kỵ, huynh đi với muội đi, đi với muội đi. Huynh cắn lưng bàn tay
muội một cái nhưng muội chẳng giận huynh chút nào. Muội nguyện một đời
hầu hạ huynh, chiều chuộng huynh, coi huynh như chủ nhân. Nếu huynh t