
lúc bướng bỉnh, khi
thâm tình hờn giận, bởi nàng biết Trương Vô Kỵ rất thích nàng như vậy,
cho dù nàng có làm gì quá đáng hắn cũng rộng lượng bỏ qua, không trách
cứ lời nào.
Bây giờ nàng thấy Trương Vô Kỵ đối xử với Ân Ly như thế, biết hai
người là anh em họ, thời gian quen biết cũng lâu hơn mình nhiều, cảm
tình cũng sâu đậm hơn so với mình. Hơn nữa nghĩa phụ mà Trương Vô Kỵ
kính trọng nhất chẳng những đem võ học truyền cho Ân Ly, còn tỏ ra rất
thích nàng, có vẻ như muốn nàng thành đôi với Trương Vô Kỵ, trong lòng
không khỏi rung lên hồi chuông cảnh báo.
Hiện giờ thủ hạ dưới tay nàng đã mất đi quá nửa, thân lại lênh đênh
trên biển lớn, lúc nào cũng có thể đụng độ thuyền Ba Tư mà mất mạng, bất đắc dĩ phải tỏ ra mình không hiểu lễ giáo, nói ra tình cảm kia, khiến
mọi người đều biết nàng và Trương Vô Kỵ có tình. Bất quá nàng dù sao
cũng là cô gái chưa chồng, nói xong không khỏi xấu hổ, ngẫm lại, Trương
Vô Kỵ thấy mình không biết giữ gìn lời ăn tiếng nói như thế, hắn liệu có coi thường mình không? Nghĩ vậy, nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn ánh
mắt mọi người.
(Nói thật, giải thích thế này ta thấy hợp lý hơn nhiều như Kim
lão nói trong truyện, cái gì mà Triệu Mẫn là người Mông Cổ không lễ giáo khuôn sáo như gái Trung Nguyên nên nói vậy mà không e ngại, Triệu Mẫn
từ bé lớn lên và được nuôi dạy ở Trung Quốc, thậm chí còn xinh đẹp hơn
cả gái Trung, mà nhà Nguyên đã ở Trung Quốc cả trăm năm, bị đồng hóa gần hết rồi, làm sao nàng ta lại không hiểu lễ giáo phép tắc chứ. Bực mình, Kim lão quá thiên vị Triệu Mẫn!!)
Trương Vô Kỵ ở bên cạnh, trước vì lời của Tạ Tốn mà xấu hổ, sau lại
nghĩ đến lúc ở Tây Vực Diệt Tuyệt sư thái nói lời giận dữ với cha mẹ
mình như vậy, chẳng lẽ đúng là có quan hệ gì thật (bó tay với Trương Vô Kỵ !!+.+). Sau lại nghĩ ra, hồi hắn ở Hồ Điệp cốc từng nghe Diệt Tuyệt nhắc đến một vị sư huynh, lúc đó mới tỉnh ngộ lại.
Còn chưa tĩnh tâm, đã nghe Triệu Mẫn nói thế, không khỏi cực kỳ xúc
động, quên hết cả Ân Ly trên Linh Xà đảo vì cứu sư phụ mà suýt bị Kim
Hoa bà bà đánh chết, càng quên Triệu Mẫn là cừu địch lợi hại của hắn và
Minh giáo, chỉ nghĩ nàng là một quận chúa cao cao tại thượng, cành vàng
lá ngọc lại thâm tình với hắn như vậy, vì hắn mà bất chấp tính mạng, chỉ vì hắn nhất thời động lòng với người khác mà lại không muốn sống nữa.
Càng nghĩ lại không cầm lòng nổi, giơ tay ra nắm tay Triệu Mẫn, ghé
miệng vào tai nàng ta nói nhỏ:
“Từ nay dù thế nào cũng không được làm vậy nữa, nghe chưa?”
Triệu Mẫn đang hơi hối hận, bây giờ chợt nghe được lời ân cần trách
cứ của Trương Vô Kỵ, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vừa thẹn vừa yêu, trong lòng biết bao ngọt ngào êm ấm, cảm thấy tối qua ba lần vào sinh ra tử,
hôm nay trên biển cả phiêu bạt lênh đênh cũng không phải là uổng phí.
Ta ở một bên nhìn đến chán chê, thấy không đáng cho Tiểu Chiêu và A
Ly, xem hai người kia trong mắt không còn ai khác, bộ dáng yên lặng thâm tình, chỉ cảm thấy bực mình, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến tình cảm của mình nữa. Nói lại, kiếp trước ta cũng đã nhìn thấy người ta hôn
nhau rất nhiều lần rồi, còn vô số những cảnh trong phim, kịch, tiểu
thuyết.. có gì là lạ đâu. Nhưng cái hôn kia, khiến cho ta rung động mà
không cảm thấy mình khó chịu hay ghét bỏ, cảm giác không tệ lắm, thật
muốn thử một lần nữa. Đang nghĩ đến đây thì bị hai người kia quấy rối,
thật bực.
Ta không muốn xem phim trực tiếp như vậy nữa, hơn nữa tuy rằng biết
một trong hai người là nữ, nhưng hai bộ mặt cải trang nam nhân, còn có
râu rậm dưới cằm nhìn nhau thâm tình ái muội, nhìn chỉ thấy buồn nôn,
không được cảm giác nghệ thuật như trong phim người ta diễn. Ta khó chịu đứng dậy, đi ra ngoài khoang thuyền.
“Aizz!”
Ta đứng ngoài mạn thuyền nhìn sắc trời u ám, xung quanh sương khói
mênh mông, quá mười thước đều không nhìn thấy gì nữa. May mắn thuyền có
khoang trong mạn ngoài khá cách biệt, sẽ không khiến mọi người chú ý đến mình. Ta nhìn nước biển xanh ngắt một màu, nhìn cá bơi lượn trong nước, trầm mặc một lát, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, ta
đến khi nào mới có thể được như bọn mi, tự do bơi lượn ngoài đại dương
rộng lớn? Chỉ có thể buồn bã ở Nga Mi, không có tự do, cho dù đã mấy lần chọc giận Diệt Tuyệt nhưng bà ta cũng không chịu trục xuất ta khỏi Nga
Mi. Hiện giờ ta cũng không ngờ, một người lạnh lùng biến thái như vậy,
chỉ tuân thủ quy tắc và cách nghĩ của mình mà tùy tiện cũng có thể lấy
cớ trưởng bối lễ giáo mà lấy mạng ta, hoặc là lấy cớ là sư phụ mà ép ta
phải làm theo ý mình.
“Cháu giận phải không? Là ta không tốt, đêm qua Thất thúc thực xin
lỗi cháu, nếu cháu khó chịu, không cần nhẫn nhịn, cứ nổi giận với Thất
thúc, cho dù cháu có giết ta cũng không có sai!”
Phía sau bỗng truyền đến thanh âm Mạc Thanh Cốc tự trách. Ta nghe
thấy, không khỏi cả người chấn động, trái tim đập thình thịch càng lúc
càng tăng tốc, giống như sắp nhảy ra đến nơi, toàn thân khẩn trương
không biết tay chân mình ở đâu nữa, không khỏi lấy tay ôm chặt ngực nơi
trái tim, luống cuống xoay người, quay đầu n