
hìn người đàn ông đầu tiên
hôn ta trong hai kiếp. Nhìn hắn trong mắt đều tràn ngập thống khổ tự
trách, ta chỉ thấy trong lòng hoảng hốt, toàn thân không còn sức lực, cơ hồ như muốn ngã xuống biển, không còn chút khí lực nào mà đứng vững.
Mạc Thanh Cốc vội tiến đến đỡ ta, ta nhớ đến lúc ở dưới biển, cảm
giác an toàn khi hắn ôm lấy ta, không khỏi tiến sát vào lòng hắn, hai
tay ôm chặt lấy lưng hắn, tựa mình trong ngực hắn, cảm nhận thân mình
hắn đang cứng đờ, chỉ cảm thấy cho dù có ở nơi biển lớn mờ mịt này, dù
lúc nào cũng có thể hiểm nguy đến tính mạng, cũng vẫn thật hạnh phúc.
Trái tim phản ứng nhanh hơn trí não, ta còn chưa rõ mình muốn gì, đã
không tự chủ được mà nói:
“Thất thúc, nếu ta nói không trách thúc chút nào, lại càng không khó
chịu, ngược lại còn rất thích, thúc có xem thường ta không?”
Lời này nói xong, cả ta và hắn đều đồng thời cứng đờ, ta không ngờ
chính mình lại thốt ra một lời từ tận trái tim rõ ràng như thế, Mạc
Thanh Cốc cũng không nghĩ ta lại nói ra như vậy. Từ đêm qua đến giờ hắn
vẫn chìm vào cảm giác rung động khi mình xúc phạm đến chính cháu gái,
không ngờ ba mươi bốn năm đời mình chưa từng có ý niệm này đối với bất
kỳ nữ tử nào, ngược lại lại cầm giữ không nổi với cô gái mình vẫn nhìn
từ nhỏ đến lớn. Nghe ta nói, hắn chỉ cảm thấy lời này dường như cũng đã nói ra hết tâm sự của hắn, nói ra hết những ý niệm vẫn kìm nén giấu
kín trong đầu.
Trước mắt lại hiện lên lúc mình còn ở Vạn An Tự, chỉ ngủ cách nhau
một tấm rèm, cả người bừng bừng lửa nóng, đêm đêm đều khó ngủ, ngày ngày đều muốn ở bên cô gái kia, nghĩ đến lúc ở đáy biển, đôi môi kia mềm mại và ngọt ngào như mật, nghĩ đến thân thể mềm mại yểu điệu ôm trong lòng
ngực, cơ thể lại dâng lên luồng lửa nóng quen thuộc, một cỗ tình triều
ào ạt, trong lòng hoảng hốt, vội đẩy người trong lòng ra.
“Chỉ Nhược, đừng nói hươu nói vượn, việc này là Thất thúc sai, cháu
đừng nghĩ nhiều, nếu thấy khó chịu thì cứ tìm ta trút giận, nếu sợ nhục
đến danh tiết, Thất thúc sau khi đưa Vô Kỵ an toàn trở về Trung Nguyên,
lập tức trở về Võ Đang nhận tội trước cha cháu, nếu cháu thật sự giận
không nhịn được, Thất thúc lập tức tự sát, không để cháu phải nhìn thấy
ta nữa.”
Mạc Thanh Cốc cố giấu tình triều nơi đáy mắt, áp chế lòng mình nhìn
cô gái trước mặt, giấu kín đi hết tình niệm trong lòng, chỉ dùng thanh
âm đạm mạc bình thường nhất, gằn từng tiếng một.
Ta nhìn kiên trì nơi đáy mắt Mạc Thanh Cốc, nghe hắn nói tự mình nhận tội, tự sát, không khỏi hoảng sợ, nếu hắn thật sự làm vậy, ta biết giới luật nghiêm ngặt của Võ Đang, tuy sai một chút mọi người cũng sẽ không
phạt nặng, nhưng hắn vốn lúc nào cũng nghiêm túc hướng luật mà thủ thân, làm sao có thể để hắn bởi vì ta mà thanh danh chịu nhục, mất cả tính
mạng, nhớ đến tính cách Mạc Thanh Cốc chính trực nhưng cũng cố chấp vô
cùng, ta giật mình, trong lòng chợt động.
Lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng dáng vẻ ai oán nhất, tự trách nhất, xấu hổ nhất, nhỏ giọng nói:
“Thất thúc, ta biết vừa rồi là ta nói ra lời không hay, khiến cho
thúc coi thường ta, thúc muốn về Võ Đang nhận tội, là muốn mọi người
trong toàn thiên hạ đều biết Chu Chỉ Nhược ta không biết liêm sỉ, không
còn trong sạch nữa mà còn cao hứng hay sao? Về sau sẽ không ai dám lấy
ta nữa. Hoặc như thúc tự sát trước mặt ta, để cho ta một mình đối mặt
với Trương chân nhân khổ sở vì kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, thống khổ và tiếc hận vì đệ tử mang theo ô danh mà rời khỏi cõi đời. Thúc nói vì
hiệp nghĩa, nhưng những người khác cũng sẽ chỉ nghĩ là ta hãm hại thúc
thôi, về sau thiên hạ không còn chỗ nào cho ta dung thân.. oa..!!..”
Ta càng nói càng cảm thấy mình có lý, sự nghiêm túc, điềm tĩnh mà ta
vẫn giữ cho mình không biết khi nào đã rơi mất, trong lòng ương ngạnh
dâng lên, ta vừa nói vừa nhìn Mạc Thanh Cốc mặt lộ ra vẻ hổ thẹn lại tự
trách, nhịn không được mà diễn tiếp, hai tay ôm mặt giả bộ phát khóc.
“Chỉ Nhược, cháu đừng khóc, là Thất thúc sai rồi, không nên nghĩ ra
cách này làm hại danh dự của cháu, khiến cho sư phụ thương tâm, tổn hại
đến thanh danh Võ Đang, Thất thúc thật hồ đồ, sống nhiều năm như vậy rồi còn không nghĩ chu đáo được như cháu. Chỉ Nhược cháu nói xem Thất thúc
phải làm sao? Mới có thể khiến cháu không khó xử, để chịu trừng phạt vì
xúc phạm đến cháu?”
Mạc Thanh Cốc càng thêm bối rối, tay chân luống cuống nhìn ta, khẩn
trương nhìn xung quanh, may mắn chỗ này là đuôi thuyền, các võ sĩ chèo
thuyền đều ngồi trên đầu, những người khác cũng không có mặt, không ai
thấy được cảnh này, lúc này mới lơi lỏng, bối rối nói.
Ta qua kẽ tay có thể thấy Mạc Thanh Cốc đang luống cuống, bối rối và
lo lắng nhìn ta quan tâm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, lại nghĩ đến cái hôn cuồng nhiệt dưới biển kia, cả người không khỏi nóng bừng, nhìn đôi mắt đen kia, khuôn mặt phiêu dật như tiên kia,
trong lòng tự nhiên nghĩ, nếu có thể cùng nam nhân này sánh đôi, thật
cũng không uổng phí sống kiếp này.
Ý niệm này vừa nảy ra, lập tức khiến ta bừng tỉnh, trong lòng rung
chuyển, chẳng