
ớc khi hồi phục sẽ không thể dùng võ công, hơn
nữa muốn khôi phục lại cũng phải mất mấy tháng, vạn nhất bọn người Ba Tư kia đuổi theo thì ta phải làm sao?”
Ta nói hết, trước dùng ánh mắt e ngại lướt qua Diệt Tuyệt, lại dùng
ánh mắt tỏ ý không nơi dựa vào nhìn thoáng qua Mạc Thanh Cốc, thầm nghĩ, không tin đại hiệp như ngươi lại mặc kệ không để ý đến ta. Về phần chữa thương, tuy rằng có hao tổn nội lực thật nhưng chỉ hai ngày là sẽ khôi
phục, hy vọng lần này có thể thoát khỏi Diệt Tuyệt, trở về Võ Đang.
“Chỉ Nhược, chúng ta còn chưa biết địch nhân có thể đến hay không,
con cần gì phải.. phải vì cô gái này mà hao tổn chân khí, vạn nhất kẻ
địch đến thì làm sao mà chống đỡ được.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Diệt Tuyệt nói phản đối trước nhất,
bất quá những lời Ân Ly nói trong mê sảng khiến bà ta nhớ lại tình cũ
của mình, cũng cảm thấy vận mệnh Ân Ly thật đáng thương, nhìn nàng bệnh
tật khổ sở không đành lòng nói ra lời lẽ độc địa.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn đến Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng lại có
vẻ không đành lòng như vậy, trong lòng thở dài, cho dù là người thượng
diệt hạ tuyệt như bà ta khi nghĩ đến tình cảm cũng không đành lòng phải
không?
Trương Vô Kỵ ngồi bên giọng khàn khàn nói:
“Chỉ Nhược muội tử, muội cứ làm đi, nếu những kẻ đó đuổi theo hãy giao cho ta ứng phó, ta sẽ bảo hộ cho an nguy của muội.”
Trương Vô Kỵ trong mắt hiện lên hổ thẹn, không biết là hổ thẹn vì đã nghi ngờ ta hay hổ thẹn vì chính mình vô năng.
“Vô Kỵ, cháu không cần lo lắng. Chỉ Nhược, cháu cứ làm đi, ta xem mưa gió sương mù dày đặc như vậy, thuyền bọn chúng lại quá lớn, cũng không
phải là quen thuộc với biển Trung Nguyên. Chờ đến khi lên bờ, cháu đi
cùng ta về Võ Đang tu dưỡng, vừa lúc cha cháu cũng rất nhớ cháu, sư
thái, ý ngài thế nào?”
Mạc Thanh Cốc thản nhiên nói, câu cuối còn nghiêm túc hỏi ý Diệt Tuyệt.
Diệt Tuyệt sư thái nhìn Mạc Thanh Cốc bộ dáng nghiêm túc, nghe hắn
nói khẩu khí chắc chắn cương quyết, còn đem cha Chỉ Nhược nói ra, dù là
sư phụ thì có thể lớn hơn thân tình cốt nhục sao? Đành bất đắc dĩ hạ đầu một chút nói: “Theo ý của Thất hiệp.”, nhưng ánh mắt nhìn sang ta có
chút quái dị, giống như có âm mưu gì đó.
Ta thấy tất cả mọi người đều đã đồng ý, cũng không bận tâm thêm nữa,
lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem Ân Ly ngồi đúng tư thế, vận khởi nội lực, lấy nội khí ôn hòa tư dưỡng những nơi yếu hại bị thương, đem độc
khí trong cơ thể nàng đưa về kinh mạch nơi tay, điều hòa khí lực toàn
thân cho nàng. Mọi người nhìn ta trị liệu, lại phát hiện, Châu Nhi dung
mạo vốn xấu xí tựa hồ đang thay da đổi thịt, trở nên xinh đẹp hơn.
Hơn một canh giờ, trừ Mạc Thanh Cốc, Trương Vô Kỵ còn đang hộ pháp
cho ta, Triệu Mẫn ở đằng kia giống như trong nguyên tác, ngồi một bên
nói quanh co lòng vòng lấy lòng Tạ Tốn, coi Kim Hoa bà bà đang giận dữ
như không thấy, hỏi Tạ Tốn rất nhiều chuyện hồi xưa trên Quang Minh
đỉnh, chính là liên quan đến lai lịch của Kim Hoa bà bà có quan hệ sâu
xa với Minh giáo Ba Tư, ý tứ còn ám chỉ Tiểu Chiêu có nhiều điều kỳ
quái.
Kim Hoa bà bà biết, trong thuyền cao thủ không ít, nếu như là bà ta
ngày xưa, với tính tình vừa dữ dằn vừa ương ngạnh, dù cá chết lưới rách
cũng muốn giết Triệu Mẫn cho hả cơn tức, nhưng hiện giờ trên thuyền còn
có một người là người duy nhất mà bà ta yêu quý và coi trọng nên không
thể không nhẫn nại. Trương Vô Kỵ giống như trong nguyên tác, Triệu Mẫn
nói ám chỉ rất nhiều chỗ, tuy nghi hoặc rất nhiều nhưng không nghĩ ra
được trọng điểm.
Ta vận công đến khi trăng lên, Ân Ly mới hạ sốt, thương thế cũng khá
hơn nhiều, hô hấp đã vững vàng trở lại, lại nhân họa đắc phúc, có nội
lực hồn hậu của ta trợ giúp đem hầu hết độc trong cơ thể dồn xuống tay,
nghĩ chờ thêm mấy ngày nữa, khi da trên khuôn mặt nàng tróc thêm một
lớp, dung mạo Ân Ly mười phần có thể khôi phục lại tám chín.
Ta mệt mỏi đến không muốn đi lại, nhưng Tiểu Chiêu thật là một cô
nương tốt, thấy ta mệt mỏi nằm nghỉ ngơi liền mang đồ ăn đến cho ta,
khiến ta cảm kích vô cùng. Ta ăn xong mọi người đều đã nghỉ ngơi, ta
cũng muốn nằm xuống, sảng khoái ngủ một giấc, nhưng nhắm mắt mãi vẫn
không ngủ được.
Trương Vô Kỵ ngồi trước trông giữ Ân Ly, Mạc Thanh Cốc ở cách xa chỗ
mấy cô gái, ngồi nghỉ ngơi cạnh Tạ Tốn. Kim Hoa bà bà và Diệt Tuyệt sư
thái ngồi cạnh nhau, đám võ sĩ Mông Cổ cũng tụ lại một góc nằm ngủ. Chỉ
còn mình ta còn thức, nghĩ ngợi trong yên tĩnh. Ta cười khổ, nhẹ nhàng
đi ra ngoài mạn thuyền.
Bên ngoài mưa đã ngớt, cuồng phong cũng yếu đi nhiều, tuy sương mù
chưa tan nhưng trăng sáng trên bầu trời lại nhìn thấy thật rõ. Ta tựa
vào mạn thuyền, nghĩ đến Mạc Thanh Cốc tuy yêu thương ta thật, nhưng lại trốn tránh ta, không biết mình nên yên lặng chờ đợi, chờ hắn chủ động,
hoặc cứ làm như chưa có gì xảy ra, hay là nên chủ động theo đuổi hắn,
nói rõ ra tình cảm của mình? Nhưng hắn có thích ta không? Ta chủ động,
liệu hắn từ nay về sau có coi trọng tâm ý của ta không? Vạn nhất về sau
hắn gặp một người khiến hắn chủ động theo đuổi thì phải làm sao? Cổ đại
kh