
lẽ ta yêu hắn? Ta nhớ đến lần đầu tiên dưới chân núi Võ
Đang nhìn hắn tà áo phiêu phiêu, lần đầu tiên nhìn hắn múa kiếm phảng
phất như tiên nhân mê người, nhớ đến lúc hắn cầm tay ta dạy viết chữ,
nhớ đến lúc hắn cầm điểm tâm ta làm mà nhấm nháp, lúc nào cũng khích lệ, cưng chiều ta, thậm chí ngay cả Tống Thanh Thư cũng ghen tị vì ta được
sủng như vậy.
Nhớ dưới đáy biển, hắn một lần lại một lần cuốn lấy môi ta, hồi ta đi học rất bảo thủ, từ trung học đến hết đại học, nhiều năm cũng chưa từng để ai chạm đến mình như vậy. Cái hôn của hắn, chẳng những ta không thấy chán ghét mà ngược lại, cảm giác thật hạnh phúc và ngọt ngào, loại tâm
lý này trong tiểu thuyết ngôn tình nói đến rất nhiều, ta chưa được ăn
thịt lợn nhưng cũng không phải chưa từng thấy lợn chạy bao giờ, chẳng
lẽ, là ta yêu hắn mà không phát hiện ra?
Một ý niệm nho nhỏ nảy ra, cứ thế ở trong đầu cắm rễ sâu, nhổ ra
không được, ngược lại nhanh chóng nảy mầm lớn lên. Lúc này ta mới hiểu
được, từ rất lâu ta đã vô tri vô giác đặt hắn trong lòng mà không biết.
Nhưng còn hắn? Trong lòng hắn có ta không? Nhiều năm như vậy chưa từng
nghe nói hắn có đính hôn, cũng không từng nghe nói trong giang hồ có
quan hệ gần gũi với một cô gái nào.
Phái Nga Mi tuy có rất nhiều sư tỷ muốn tiếp cận hắn, nhưng ta chưa
từng thấy hắn thân cận với một ai, ta không biết đáp án của hắn, nhưng
cũng không chấp nhận mình chưa đánh đã lui. Xem hắn tính cách chính trực cổ hủ lại nghiêm túc, lần này cũng là cơ hội tốt nhất, ta lập tức tiếp
tục giả khóc, dùng tay áo che gần kín hết mặt, ngữ khí tỏ ra vô cùng đau khổ:
“Thất thúc, thúc thật quá đáng, chẳng lẽ thúc khi dễ ta, phá hủy
trong sạch của ta rồi liền không muốn chịu trách nhiệm sao? Thúc biết
rõ, trong sạch của ta đã mất, trừ thúc ra thì chẳng còn ai có thể… Lại
chỉ nói mình nhận lỗi, chịu tội mà không nói phụ trách, hay là thúc coi
thường vì ta là một cô gái con nhà nông tầm thường, không phải thế gia
đại hộ, không xứng với cao đồ phái Võ Đang phải không?”
“Chỉ Nhược, cháu nói lung tung gì đó, ta trước giờ chưa từng nghĩ như vậy. Ta thương cháu như ruột thịt của mình, yêu cháu hơn cả tính mạng,
làm sao coi thường cháu chứ. Nhưng ta với Chu đại ca gọi nhau là huynh
đệ, lại vẫn coi cháu như cháu gái, ta cũng đã lớn tuổi, cháu hiện giờ
mới mười tám, làm sao có thể vì ta mà chậm trễ cả đời? Mà cháu làm sao
không ai có thể lấy? Ai dám nói cháu không thể, Thất thúc lập tức lấy
mạng hắn, hơn nữa Thanh Thư, Vô Kỵ đều rất thích cháu, cháu…”
Mạc Thanh Cốc bị ta bắn phá tả tơi, cũng không biết mình đang nói cái gì.
Ta nghe được hắn nói câu yêu hơn tính mạng, trong lòng đang vui sướng khôn tả, thì bỗng nghe hắn đem ta ném cho người khác như vậy, liền tức
muốn chết, không khỏi ngắt lời hắn, giọng mang theo đau thương vô hạn:
“Thích ta? Nếu ta biến thành một con khỉ Tống Thanh Thư lại càng
thích ta hơn. Vô Kỵ đại ca hiện giờ một tay nắm quận chúa nương nương,
theo bên người còn có một tiểu nha đầu tuyệt sắc, còn có một cô nương
một lòng yêu thương hắn, lại còn hắn chính miệng xin cưới, phải lấy tiểu biểu muội về nhà, Thất thúc đem ta nói cùng một chỗ với bọn họ, có phải thấy ta con nhà nông gia chỉ đáng để làm thiếp cho đứa cháu mà thúc yêu thương nhất, hầu hạ hắn và đám biểu muội cùng quận chúa nương nương kia mới thích hợp đúng chỗ phải không?”
“Ta không có! Chỉ Nhược, cháu biết rõ ta không có ý này, cháu là cao
đệ Nga Mi, cho dù không có Vô Kỵ, Thanh Thư, trong thiên hạ còn có vô số những anh tài tuổi trẻ. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, ta đã ba mươi tư tuổi, cũng tính là nằm nửa người vào quan tài rồi, mà cháu còn trẻ, ta
coi cháu như con gái, làm sao có thể… Chuyện này không cần nói nữa,
chủy thủ này cho cháu, cháu lúc nào muốn lấy mạng ta, cứ cầm nó đến, ta
tuyệt đối không phản kháng.”
Mạc Thanh Cốc trong lòng bối rối, không biết phải làm sao, rất nhiều
lời đều không nói ra nổi, chỉ cảm thấy mỗi câu đều khiến lòng đau đớn
vạn phần, nhìn ánh mắt ủy khuất kia, từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ đưa cho ta.
Ta cũng không vì lời hắn nói mà đổi ý, tay tiếp lấy chủy thủ, nhìn
hắn xoay người muốn đi, nắm chặt chủy thủ, thanh âm nói đủ lớn để hắn
nghe thấy:
“Không có thúc thúc nào đi hôn cháu gái mình cả. Ta mặc kệ, thúc hôn
ta thì phải phụ trách. Thanh chủy thủ này ta coi như sính lễ thúc đưa,
sau khi về núi ta sẽ nói cha đến nói chuyện với Trương chân nhân.”
Lời ta nói như một cây gậy giáng thẳng vào đầu Mạc Thanh Cốc, hắn
suýt chút nữa thì ngã thật, đầu không dám quay lại đi thẳng vào trong
khoang. Ta nhìn mặt biển sương mù giăng mênh mông, tâm tình thật khó lúc nào tốt được như bây giờ, ngẩng đầu nhìn trời cười ngây ngất. Thật
không ngờ mình lại có ngày lớn mật, ương ngạnh đến thế, ta vuốt ve hoa
văn khắc trên vỏ bao chủy thủ, nhớ đến bóng dáng hắn chật vật ban nãy,
trong lòng lại cảm giác thật ngọt ngào, lần đầu tiên hiểu được Triệu Mẫn tại sao lại thích chọc ghẹo Trương Vô Kỵ, cảm giác đó quả thật khiến
cho người ta không thể kiềm chế.
Ta không muốn nhìn lại cái không khí t