
hấy muội xấu xí, muội sẽ hủy hết võ công để cho huynh vui lòng, bỏ hết độc
nhện để huynh thấy muội vẫn như hồi mới gặp nhau… Vô Kỵ, muội đi khắp
nơi tìm huynh, đủ mọi chân trời góc biển, nghe được tin mới biết huynh ở Tây Vực rơi xuống vách núi chết rồi, muội đau lòng không còn muốn sống
nữa. Ở Tây Vực muội gặp một thanh niên tên là Tăng A Ngưu, hắn võ công
cao cường, tính hạnh cũng tốt, hắn bảo sẽ lấy muội làm vợ…”
Ân Ly đang lảm nhảm chuyện nhà của mình, bỗng nhiên lại khổ sở bi
thảm cầu xin, nói thật dịu dàng, uyển chuyển, mọi người nghe, ngay cả
Diệt Tuyệt sư thái cũng hiện trên mặt vẻ không đành lòng, chỉ có Triệu
Mẫn sắc mặt vẫn như cũ nhưng ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Mạc Thanh Cốc vẫn ngồi yên một chỗ, nghe xong lời này, cũng biết việc Trương Vô Kỵ dùng tên giả là Tăng A Ngưu, nghĩ đến khi ở Tây Vực Ân Ly
dù chết cũng muốn tìm được Vô Kỵ, lại nhớ đến lời trước đó ta nói về
Trương Vô Kỵ, sắc mặt nghiêm túc đến bên cạnh Trương Vô Kỵ, ấn bả vai
hắn nói:
“Vô Kỵ, cổ nhân khi lấy vợ không coi sắc đẹp là chính, quan trọng
nhất là người có đức, Châu Nhi cô nương vận mệnh khổ sở, cũng là người
chí tình chí nghĩa, đối với cháu một lòng một dạ, cháu đã biết nàng như
vậy, lại từng nói muốn cưới nàng, cho nên không được hủy lời hứa, chê
nàng xấu, mà phải đối xử với nàng thật tốt.”
Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, ta và Thất sư thúc
của hắn đều biết hắn dùng tên giả, không khỏi bối rối, liếc nhìn Triệu
Mẫn, thấy Triệu Mẫn nhìn mình vẻ u oán, trong lòng giật thót, lại không
kìm được liếc về phía ta, ta không để ý đến khiến hắn mặt trắng bệch,
mang vẻ tu dưỡng nghe lời nói với Mạc Thanh Cốc:
“Thất sư thúc, xin thúc hãy yên tâm, cháu sẽ không phụ Châu Nhi.”
“Cái tên A Ngưu đó nói với muội rằng: “Cô nương, ta thành tâm thành
ý, mong được lấy cô làm vợ, chỉ mong cô đừng cho rằng ta không xứng đáng thôi”. Hắn lại nói: “Từ nay trở đi, ta sẽ hết lòng yêu thương bảo vệ
cô, lo lắng cho cô, dù ai đến gây khó dễ cho cô, dù người đó tài ba ghê
gớm thế nào đến khinh khi cô, ta sẻ xả thân để bảo vệ cho cô được chu
toàn. Ta mong cô được bình yên vui vẻ, quên đi những bất hạnh khổ đau từ trước”. Vô Kỵ, cái tên A Ngưu đó nhân phẩm còn tốt hơn huynh nhiều, võ
công giỏi hơn cả Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi. Thế nhưng trong
lòng muội đã có một tên tiểu quỉ lang tâm đoản mệnh rồi, nên muội không
nhận lời hắn, chỉ nghĩ nếu huynh còn sống, muội sẽ đi đến chân trời góc
biển tìm huynh, nếu huynh đã chết, muội sẽ ở vậy thủ tiết với huynh. Vô
Kỵ, huynh thử xem, A Ly đối với huynh tốt hay không tốt? Năm xưa huynh
coi thường muội, bây giờ trong lòng huynh có hối hận hay không? Sau muội nghe Chu tỷ tỷ nói A Ngưu ca chính là huynh, muội không sao tin được,
năm đó huynh quật cường hung dữ như thế, làm sao lại biến thành tốt như
vậy được? A Ly có phải ngốc lắm không? Huynh đối với muội tốt như vậy,
muội cũng không tin tưởng huynh.”
Lúc này Ân Ly giống như đang nói chuyện cùng Trương Vô Kỵ, rất nhiều
điều trong nguyên tác không có nhưng nàng vẫn nói ra, mới hiểu được tâm
tình của A Ly, tình yêu của nàng với Trương Vô Kỵ cũng là sâu nhất.
Trương Vô Kỵ lúc mới nghe nàng kể lể những gì mình nói thấy thật là
xấu hổ nhưng càng nghe càng thêm cảm động, tự nhiên nước mắt ròng ròng,
ngay cả Triệu Mẫn thần sắc u oán cũng không nhìn đến nữa, Tiểu Chiêu vẻ
mặt giật mình, đến Kim Hoa bà bà ánh mắt càng thêm hung ác, ta thực
không đành lòng để Ân Ly nói tiếp để người ta nghe được tâm sự của nàng, hoặc muốn uy hiếp hoặc muốn cười nhạo nàng, lập tức lên tiếng hỏi Triệu Mẫn:
“Quận chúa, không biết ngày đó bình thuốc cô lấy trên người ta có
mang theo không? Trong đó có thuốc trị thương, tác dụng rất tốt, Ân Ly
bị thương nặng, nếu cứ sốt như vậy, có thể sẽ không qua khỏi.”
“Ai biết được bình thuốc của ngươi có tác dụng gì mà mang theo? Ngươi y thuật tốt như vậy, ngay cả trọng thương của Khổ đại sư cũng có thể
chữa khỏi, Châu Nhi bị thương hẳn là không cần nói! Chính là ngươi căn
bản không muốn chữa!” Triệu Mẫn giọng không chút kiêng dè, ánh mắt thâm
tàng, câu sau nói với ta nhưng mắt lại ủy khuất nhìn Trương Vô Kỵ.
Ta nhìn Trương Vô Kỵ vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình, trong lòng phát
phiền, Trương Vô Kỵ khi nào thì học Hứa Tiên, chẳng những tâm nhũn mà
tai cũng nhũn, ý châm ngòi rõ như vậy mà cũng tin, nhưng nhìn hắn mắt đỏ hồng, nghĩ hắn từ nhỏ đã chịu khổ, hơn nữa lại vì Ân Ly mà rơi lệ, ta
không đành lòng nói lời trách cứ.
Mà ta thì có thể nhẫn tâm mặc kệ Ân Ly sao? Vừa rồi nghe lời nàng nói trong mê sảng mới cảm thấy được, nha đầu này mới là nữ tử đáng được yêu thương nhất, nàng từ nhỏ đã phải chịu khổ, còn chưa có được một cuộc
sống hạnh phúc, làm sao có thể để nàng chết đi được? Ta nói:
“Cô không mang theo cũng thật khiến ta khó xử, nếu dùng châm cứu kích thích tiềm lực của nàng, cho dù có khỏe lại cũng sống không quá tuổi
trung niên. Còn có một cách, là dùng nội lực của ta chữa thương cho
nàng. Nhưng nội lực của ta có đặc thù, nếu dùng chữa thương cho nàng sẽ
bị hao tổn rất lớn, trư