
heo,
cũng may là còn kiềm chế được không lộ ra mình còn nội lực. Đương nhiên
những chuyện cũ này Triệu Mẫn sẽ không hiểu.
“Võ Đang thất hiệp quả nhiên mỗi người đều không đơn giản, chưa nói
đến huynh đệ kết nghĩa của ta, chỉ nói đến Mạc Thất hiệp hôm qua thôi,
công lực như vậy lão phu từng này tuổi rồi cũng chưa hẳn đến được như
thế, quả nhiên là cao đồ của Trương chân nhân a! Triệu cô nương, cô hết
sức cứu Vô Kỵ, quả thực tốt lắm, nhưng việc gì phải thí mạng như vậy?”
Tạ Tốn trước thì tán thưởng, sau lại thở dài.
Triệu Mẫn mặt lúc hồng lúc trắng, ấp úng:
“Hắn… hắn…”
Nói đến đây nàng ta dừng lại, ngập ngừng không muốn nói tiếp, nhưng sau cùng nhịn không nổi nghẹn ngào:
“Hắn … ai bảo hắn… ôm Ân cô nương tình tứ… tình tứ đến thế, tiểu nữ cũng chẳng còn muốn sống làm gì!”
Nàng ta nói hết câu, nước mắt đã ròng ròng chảy xuống, như lê hoa
mang vũ, khiến cho người ta không nhịn được mà sinh lòng thương cảm.
Mọi người đều biết thân phận của nàng, nghe cô quận chúa trẻ tuổi này nói thẳng tâm sự của mình ra như vậy, có vẻ như quận chúa nương nương
Mông Cổ tựa hồ là yêu phải giáo chủ Minh giáo lấy phản Nguyên làm nghiệp lớn, ai nấy đều ngạc nhiên, Diệt Tuyệt sư thái càng cười châm biếm. Mọi người ai nấy đều nghĩ thầm, quận chúa này hình như không biết lễ giáo
Trung Nguyên, nói lời thiếu lễ giáo như vậy, không ai biết Triệu Mẫn
thân là quận chúa, tâm tư thâm sâu, giỏi cơ biến. Trương Vô Kỵ võ công
cao cường lại là giáo chủ Minh giáo, thống soái quần hào, tối qua Tạ Tốn lại chính miệng nói sẽ không làm giáo chủ, về sau giáo chủ Minh giáo
vẫn giữ nguyên như vậy. Triệu Mẫn là quận chúa, thống lĩnh vô số cao thủ trong vương phủ, những kẻ quý tộc xung quanh đều tự nhận mình là anh
hùng nhưng đầu óc ngu xuẩn, thô lỗ vô năng, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ,
khi gặp Trương Vô Kỵ một người khác hẳn, dung mạo tuấn mỹ, tâm địa hiền
hậu, tính tình thiện lương ôn hòa, tự nhiên là nhìn bằng con mắt khác.
Lại mấy lần ở chung, hiểu được thiếu niên này trọng tình trọng nghĩa,
cảm thấy cũng chỉ có Trương Vô Kỵ thiếu niên anh hùng này mới xứng với
nàng. Hơn nữa hắn là giáo chủ Minh giáo, triều đình đang đau đầu vì Minh giáo tạo phản, nếu nàng có thể thành thân với Trương Vô Kỵ, chiêu an
Minh giáo, công lớn này nhất định sẽ được triều đình coi trọng. Triều
Nguyên vốn không xem thường phụ nữ, nói không chừng còn có thể để nàng
thống suất một đoàn binh mã, vì triều đình ra sức.
Nên biết rằng Triệu Mẫn tính cách không kém gì nam nhi, nàng ta so
với anh trai có phần thông minh hơn, tuy rằng Vương Bảo Bảo rất yêu quý
nàng, nhưng nàng vẫn bất mãn vì phụ vương để Vương Bảo Bảo lãnh binh
cùng xuất chiến mà nàng phải ở lại Vương phủ chơi đùa cùng mấy võ sĩ.
Nàng vẫn muốn lập công nên mới kết hợp với kế sách của Thành Côn, lừa
cho Minh giáo và sáu đại phái vào bẫy, để phụ vương phải nhìn mình bằng
con mắt khác.
Nàng nhận thấy cơ hội, liền không quản đến quan niệm dân tộc hay con
mắt thế tục, Trương Vô Kỵ quả thật cũng đáng để nàng yêu thích, tự nhiên liền lưu tâm. Nàng lớn lên trong vương phủ, xuất thân cao quý, nhưng
vương phủ cơ thiếp thành đàn, ngươi tranh ta đấu, mẫu thân nàng là Vương phi, và có thể giữ trong vương phủ chỉ có nàng và anh trai được sinh
ra. Có mẫu thân như vậy dạy dỗ, lại có thể thống lĩnh chỉ huy vô số
những thuộc hạ hắc bạch lưỡng đạo tâm tư khác nhau, khiến bọn họ phải
nghe lời răm rắp, Triệu Mẫn làm sao có thể là người đơn giản.
Hiện giờ trên thuyền, có Trương Vô Kỵ và hai trưởng bối, có tình địch mà nàng vẫn kiêng kỵ, còn có một người tuy nàng không biết nhưng Tạ Tốn lại rất có cảm tình, xem ra hình như Mạc Thanh Cốc cũng không phản đối, Trương Vô Kỵ cũng trân trọng và yêu quý, tuy rằng bộ dạng xấu xí nhưng
nàng ta đối với Trương Vô Kỵ một lòng một dạ như thế, mà chính mình,
thân phận trở ngại, hơn nữa trước đó còn gây chuyện với Minh giáo và sáu đại phái, trừ Phạm Dao vẫn thường yêu thích nàng, xem tính cách Trương
Vô Kỵ trọng tình trọng nghĩa lại vô cùng hiếu thuận, phải làm thế nào để những người hắn coi trọng không phản đối mới được.
Triệu Mẫn từng nghe về trận chiến trên Quanh Minh đỉnh, Trương Vô Kỵ
vì một nữ đệ tử Nga Mi mà đồng ý làm một việc cho Diệt Tuyệt với điều
kiện không phạm hiệp nghĩa, khiến cho Trương Vô Kỵ mấy lần khó xử, nhưng chưa từng nói sẽ đổi ý, mà tính tình hắn như vậy, nhất định sẽ giữ lời.
Sau đó nàng ở Võ Đang ám toán Ân Lê Đình và Trương Tam Phong, tuy
rằng thất bại, nhưng cũng được chứng kiến Trương Vô Kỵ võ công tuyệt
đỉnh cùng ngộ lực phi thường, biết hắn thiên tư hiếm có, lại xuất thân
thế gia võ học, về sau thành tựu không thể giới hạn. Ở Lục Liễu sơn
trang Trương Vô Kỵ lại cù chân nàng, khiến nàng động tâm, vì muốn lấy
được lời hứa của Trương Vô Kỵ mà không từ thủ đoạn, thừa dịp Trương Vô
Kỵ chữa thương cho Ân Lê Đình và Bối Cẩm Nghi mà hạ độc Thất Trùng Thất
Hoa, ép hắn phải thỏa hiệp, đồng ý làm cho nàng ba việc.
Ở chùa Vạn An, nàng khoan dung không bức ép với phái Võ Đang, ở trước mặt Trương Vô Kỵ tỏ vẻ nhiệt tình, lại biểu hiện