The Soda Pop
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.



Diệt Tuyệt sư thái nghe Tạ Tốn và đám tiểu bối nói đùa, bà ta vốn cực kỳ oán hận Minh giáo, không khỏi giận dữ.

Tạ Tốn cười to:

“Thế nào? Sư thái chẳng lẽ bất mãn huynh đệ của ta lấy đệ muội? Ta

còn chưa nghe nói đến huynh đệ của ta có liên quan gì đến bà mà để bà

phải nói ra lời nồng nặc mùi dấm chua như vậy, có phải bà hiểu lầm huynh đệ ta có ý gì với bà?”

“Hắc hắc! Bà già này không biết là chưởng môn Nga Mi và Trương Ngũ

hiệp của Võ Đang lại có chuyện cũ như vậy, khó trách người ta nhắc đến

việc của Trương Ngũ hiệp là sư thái lại bộ dáng đại biến, tức giận mắng

mỏ. Hôm nay nghe Tạ Tam ca nói ra mới hiểu được duyên cớ.”

Kim Hoa bà bà chướng mắt nhất là Diệt Tuyệt, luôn coi mình là chính đạo mà xem người ta như tà ma ngoại đạo.

Diệt Tuyệt sư thái nghe hai người này một hô một ứng, điên đảo trắng

đen, vũ nhục trong sạch của bà, hơn nữa trong lòng bà ta chỉ có mình sư

huynh Cô Hồng Tử, chịu không nổi người ta làm nhục thanh danh của mình,

ngày sau xuống hoàng tuyền lấy mặt mũi gì mà gặp Đại sư huynh nữa đây,

lập tức mặt xanh mét, phẫn nộ quát:

“Tặc tử, dám làm nhục thanh danh của ta, các ngươi sẽ không được chết tử tế.”

Bà ta tức quá, ngay cả xưng hô là bần ni cũng không nói nổi, một tay

nắm chặt bao kiếm rút Ỷ Thiên ra khỏi vỏ, hướng ngực Tạ Tốn đâm tới.

Tạ Tốn là người hào sảng, ông ta sống trên hoang đảo đã hai mươi năm

chưa từng đấu võ miệng với ai, vừa rồi nghe Diệt Tuyệt tức giận mắng

huynh đệ, đệ muội, nhịn không được mà mắng lại, nghe Kim Hoa bà bà châm

chọc mới hiểu mình có chút quá, hơi hối hận, nhưng không ngờ ni cô này

lại dữ dằn như thế, chẳng có chút thanh tịnh vô vi nào của người xuất

gia, không nói hai lời liền ra tay công kích.

Tạ Tốn dù sao cũng là người kiêu ngạo, ông ta làm sao chịu giải thích nhận lỗi trước, nghe tiếng binh khí lướt gió chém tới, nghĩ đến vừa rồi nghênh chiến bà ta dùng Ỷ Thiên kiếm nổi danh sánh ngang với Đồ Long

đao, biết ni cô này võ công không đơn giản, cũng không dám tay không

tiếp địch, lậy tức phản thủ, Đồ Long đao không chịu rời khỏi người khắc

nào hướng Ỷ Thiên kiếm nghênh đón.

Mắt thấy hai cao thủ giang hồ đao kiếm cùng chém tới, ta không khỏi

nhìn chằm chằm, còn tưởng rằng bí mật của đao kiếm lúc này liền bại lộ,

mà Diệt Tuyệt lúc này mới nhớ ra, trong mắt hiện lên tia cả kinh, cánh

tay chấn động, lực tay thu lại, tay hơi hớt lên, Ỷ Thiên kiếm đã sớt qua phía trên Đồ Long đao. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt hiện lên hận ý,

nhưng do dự, biết hiện giờ không phải lúc ra tay.

Mạc Thanh Cốc vẫn trầm mặc không nói, bỗng đột nhiên đứng dậy, chắp

tay nói với Tạ Tốn và Diệt Tuyệt, sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh:

“Tạ tiền bối, sư thái xin hãy dừng tay. Thuyền nhỏ này không chịu nổi đánh nhau, vừa rồi Tạ tiền bối cũng là vô tâm buột miệng, không phải cố ý tổn thương thanh danh quý phái và bổn phái. Sư thái xin hãy nghĩ lại, Ngũ sư huynh, Ngũ sư tẩu của ta đã tạ thế, xin sư thái hãy khẩu hạ lưu

tình, đừng gây tổn thương đến hòa khí hai phái chúng ta. Hai vị vẫn là

dừng tay thôi!”

Diệt Tuyệt hạ đầu một chút, mắt vẫn hiển hiện giận dữ, miễn cưỡng áp

chế tức giận thu kiếm về. Tạ Tốn cũng ôm lại đao vào lòng, trên thuyền

nhất thời lại chìm vào yên tĩnh. Tạ Tốn trầm mặc một lát, bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

“Triệu gia tiểu cô nương, cô quả là lợi hại. Đêm qua cô đánh thí mạng ra ba chiêu, chiêu thứ nhất là chiêu Ngọc Toái Côn Cương của phái Côn

Lôn, chiêu thứ hai là chiêu Nhân Quỉ Đồng Đồ của phái Không Động, còn

chiêu thứ ba, hừ, lão già này quê mùa dốt nát, không nghĩ ra là chiêu

nào.”

“Chiêu thứ ba là do Du Tam hiệp của phái Võ Đang tự nghĩ ra, ta cũng không biết tên.”

Triệu Mẫn trong bụng kinh hãi, Tạ Tốn này quả là lợi hại, bèn nói với ngữ khí cung kính hiếm thấy.

Ta cũng buồn bực, trong nguyên tác, Ân Lê Đình vì yêu hận mà tự nghĩ

ra chiêu Thiên Địa Đồng Thọ giết chết kẻ thù nhưng cũng phải hy sinh

mạng sống của mình, nay thế nào mà lại biến thành Du Tam hiệp. Nguyên là từ khi ta chữa khỏi cho Du Tam hiệp, hắn ngày đêm đều mong muốn tìm

được kẻ thù ngày xưa đã hại mình để báo thù, năm đó nếu không phải hắn

bị thương quá nặng thì làm sao xảy ra chuyện nhất thời không kịp tha thứ cho Ân Tố Tố, liên lụy đến Ngũ đệ áy náy mà tự vẫn.

Từ khi Ngũ đệ chết, hắn đã hiểu ra không ít, biết trước đây Ngũ đệ

muội tuyệt đối không có ý hại hắn phải chết, chỉ vì giang hồ tranh đấu

bất đắc dĩ phải cướp lấy Đồ Long đao mà ra tay, nếu muốn giết hắn thì

làm gì cần phải bỏ ra nhiều vàng để mời tiêu cục đưa hắn về, chính mình

còn âm thầm đi theo bảo vệ. Nghĩ ra những điều đó, hắn càng thêm tự

trách, ngoài việc càng yêu thương Vô Kỵ hơn, thì oán hận toàn bộ đổ hết

lên kẻ thù đã hại hắn thảm như vậy.

Thương thế lành lại, hắn đã lâu không luyện võ, võ công so với mọi

người kém đi nhiều, nghĩ rất nhiều cách, lại tự sáng tại ra thêm mấy

chiêu tuy tổn thương mình nhưng diệt được địch. Sau bị Triệu Mẫn dồn ép, lại nhìn thấy rõ mặt kẻ thù, hắn nhất thời nhẫn nại không được, sử ra

một chiêu khiến địch nhân mất hết nhuệ khí, lại bị Triệu Mẫn học t