
đi vào. Trong khoang thuyền giờ đây, Ân Ly đang hôn
mê, Mạc Thanh Cốc trên người quần áo đã hong khô, đang ngồi dường như
nghỉ ngơi, ta tiến vào hắn cũng không liếc qua một chút, ta chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu, không muốn gặp hắn, cũng không muốn kêu hắn là Thất thúc, vội đến cạnh Ân Ly ngồi yên lặng.
Trong khoang, Diệt Tuyệt sư thái nhìn phía trước, hai mắt sáng rực,
gương mặt vốn vô cảm nay hơi gợn lên một tia cười quái dị, có chút đăm
chiêu liếc qua Đồ Long đao trong tay Tạ Tốn. Triệu Mẫn sắc mặt tái nhợt, yếu ớt ngồi dựa vào khoang thuyền, Tiểu Chiêu đang cẩn thận chăm sóc
nàng. Triệu Mẫn nhìn thấy Trương Vô Kỵ, trên mặt lộ ra ý cười ngọt ngào, mắt hiện vẻ oán giận, cất giọng thanh thúy:
“Còn nhìn gì nữa, người ta đã đi vào, chàng còn không mau triệu tập
bọn thủy thủ lại, thừa dịp trời chưa sáng chèo thuyền rời đi!”
“Ta có nhìn gì đâu, chỉ cảm thấy Thất sư thúc và Chỉ Nhược muội tử có gì đó là lạ, mặt đều nghiêm nghị, dường như không được vui.”
Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt Triệu Mẫn
đang cười như không cười nhìn mình, nhỏ giọng giải thích, nói xong cũng
không chờ Triệu Mẫn trả lời, phi thân nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ
khác, đem mấy võ sĩ còn sống về thuyền mình, sai bọn họ cùng nhau chèo
thuyền đi.
Có bọn võ sĩ này chèo thuyền, thuyền nhanh chóng bơi xa trên mặt
biển, một lát sau đã không còn nhìn thấy ánh lửa nữa, chỉ nghe tiếng
thuốc súng trên pháo thuyền vẫn nổ ầm ầm, cả pháo thuyền cháy trong biển lửa, mặt biển bốn phía còn trôi giạt những mảnh vỡ tàn cuộc, khiến cho
người ta không đành lòng mà nhìn lại. Thuyền nhỏ không giương buồm lên
khiến những người Ba Tư không chú ý đến, rất nhanh đã bỏ xa, hiện giờ
trừ những võ sĩ chèo thuyền ở bên ngoài, mọi người còn lại đều ở trong
khoang.
Ta yên lặng nhìn Mạc Thanh Cốc, suy nghĩ loạn lung tung hết cả, cũng
không biết mình đang nghĩ gì nữa, trong khoang mọi người cũng không ai
còn lòng dạ mà nói được gì, tất cả đều im lặng, hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ. Trương Vô Kỵ vừa đặt mình ngủ một giấc, ngồi dậy thì đã qua hai canh
giờ, trời hẳn là bắt đầu sáng.
Trương Vô Kỵ thổi tắt nến, trong khoang lại tối om, đành thắp nến
lại. Hắn thấy kỳ lạ, đành phải ra ngoài xem xét, chỉ thấy bầu trời đầy
mây đen, bốn bề sương mù mênh mông dày đặc. Trương Vô Kỵ mừng rỡ, vội
chạy vào trong khoang, mừng rỡ nói:
“Nghĩa phụ, Thất sư thúc, bên ngoài nổi sương mù rất nhiều, thật tốt, con còn đang lo thuyền đi chậm, trời sáng sẽ bị bọn chúng đuổi kịp,
sương mù này xuất hiện thật đúng lúc, chỉ cần nửa ngày thôi, bọn họ cũng không thể nào tìm ra chúng ta được nữa.”
“Đó là do công tử may mắn, ngay cả ông trời cũng phù hộ cho người.”
Mọi người bị Trương Vô Kỵ đánh thức, Tiểu Chiêu đang ngồi giữa,lúc
này có cả Kim Hoa bà bà và Trương Vô Kỵ ở bên, chưa bao giờ vui vẻ như
vậy, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo.
Tạ Tốn cả đời mệt mỏi, ông ta trừ oán hận với Thành Côn thì ghét nhất chính là ông trời, nghe Tiểu Chiêu nói vậy, cả giận:
“Hừ! Xú lão thiên, hắn chỉ biết tra tấn người ta, mỗi lần gây cho
người ta hy vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng. Năm đó ta đoạt được
Đồ Long đao, vốn định tìm một hòn đảo không người tìm hiểu bí mật của
thanh đao, không ngờ giữa đường gặp một trận bão, phá hủy con thuyền,
bất đắc dĩ thuận đường lên Băng Hỏa đảo. Có điều hồi đó là gió nam, thổi chúng ta đến miền cực bắc băng sơn tuyết địa, còn hôm nay lại là sương
mù, có thể thế nào chứ? Lão trời già có thể giáng tai họa bất cứ lúc
nào, phá vỡ hi vọng của con, Vô Kỵ con vẫn nên sớm chuẩn bị mà nghênh
đón kẻ địch cho tốt.”
Lời Tạ Tốn tuy lời nói oán khí tận trời, nhưng cũng là vô cùng hợp
lý, ngay cả Diệt Tuyệt cũng đều gật đầu đồng ý, không muốn ỷ lại vào ông trời ban ân, vạn nhất gặp phải khó khăn thì biết làm thế nào. Triệu Mẫn cũng gật đầu cười đáp:
“Lão gia tử nói thật có lý, Trương đại giáo chủ vẫn nên sớm chuẩn bị
cho tốt, chờ đến khi địch đuổi tới mà luống cuống tay chân, đến lúc đó
không có ai giúp chàng chuẩn bị các thứ đầy đủ cho mọi người chạy trốn
như thế này nữa đâu!”
Triệu Mẫn nói xong, thâm ý nhìn ta.
Ta không hơi đâu mà đối đáp với nàng, trong đầu còn đang mông lung
hỗn loạn nhớ đến cảnh dưới đáy biển kia, đôi mắt hắn, vẻ mặt hắn cứ như
vậy lặp lại trước mắt ta. Chỉ nghe Tạ Tốn cười một tràng rồi nói tiếp:
“Năm xưa cha mẹ con một nam một nữ, trai tài gái sắc, đúng là ông
trời tác hợp, kết thành lương duyên, còn nay con lại mang theo tới bốn
cô gái, thế là thế nào đây? Ha ha, ha ha!”
“Tạ lão gia tử, cháu chỉ là tiểu nha đầu hầu hạ công tử thôi, không tính vào trong đó được.”
Tiểu Chiêu bình thản nói, còn Triệu Mẫn lại rầu rĩ:
“Tạ lão gia tử, ông mà còn nói nhăng nói cuội nữa, đợi ta khỏi rồi, ta sẽ nắm tai ông đánh cho một trận.”
Chỉ có Trương Vô Kỵ vừa thẹn lại vừa xấu hổ, ánh mắt né tránh không
dám nhìn mọi người, lại không nói lời nào phản đối Tạ Tốn cả.
“Một đám tà ma ngoại đạo, đường đường là danh môn chính phái lại hạ
mình đi lấy một yêu nữ tà ma, cái gì mà ông trời tác hợp, kết thành
lương duyên!