
y ôm Tiểu Chiêu và
Triệu Mẫn. Thất thúc một người mang theo ba người, dù khinh công có tốt
đến đâu cũng không thể gượng nổi, Thê Vân Túng đã đến cực hạn, bất đắc
dĩ được hơn mười trượng đã hết sức, nhưng vì tình nghĩa với Trương Thúy
Sơn mà không thể bỏ mặc Trương Vô Kỵ được. Trong lúc gấp gáp, hắn quên
mất Trương Vô Kỵ võ công không hề thấp, thủy tính lại càng không kém,
chỉ nghĩ giúp hắn yên ổn lên được thuyền, miễn cưỡng đề khí vẫy ra một
chiêu Thiết Tụ Công ném ba người Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu đến chỗ ta, còn chính mình thì rơi xuống biển.
Ta ở trên thuyền nhìn mà chết lặng, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn
khó chịu vô cùng, bất chấp mọi thứ xung quanh hét to một tiếng: “Thất
thúc!!” rồi phi thân đến nơi Thất thúc rơi xuống, thả mình chìm vào
trong nước.
Nước biển một màu xanh mênh mông, ta mơ hồ nhìn thấy thân ảnh màu
trắng đang nhanh chóng chìm xuống dưới, những chuỗi bong bóng khí nhỏ
thoát ra từ miệng, ta biết đó nhất định là Thất thúc, có lẽ không khí
trong phổi đã hao hết, hắn không kịp hồi khí thì đã rơi xuống nước, mới
có thể vô lực chìm xuống như thế. Ta nhanh chóng lặn xuống sâu theo hắn.
Trong lòng biển màu xanh lung linh thăm thẳm, trừ Thất thúc ra xung
quanh chỉ còn những mẩu gỗ vụn trôi nổi, tôm cá đã sớm bị tiếng pháo nổ
xua hết, ta nhìn hắn chăm chú, phải lặn xuống hơn hai mươi thước mới bắt được hắn. Cũng may ta ở trong nước không bị áp lực nước ảnh hưởng, cũng sớm đã quen cảm giác hô hấp trong nước, nhưng Thất thúc vì chịu sức ép
của nước sắc mặt đã muốn xanh mét, ta liền cầm tay hắn kéo sát lại bên
mình, nhìn gương mặt hắn tái xanh, không chút do dự liền áp sát, kề môi
độ khí cho hắn, dưới chân đạp nước bơi hướng lên trên.
Một khắc đó, lòng ta bỗng nhiên trống rỗng không còn suy nghĩ nào
nữa. Vốn chỉ duy nhất muốn cứu hắn, không để hắn chết, nhưng khi môi ta
áp sát môi hắn, độ khí cho hắn, đôi mắt đen kia chợt mở ra, mọi suy nghĩ của ta đều biến mất, chỉ ngơ ngác nhìn sâu vào mắt hắn, mặc cho hắn ôm
siết lấy eo ta, mặc cho hắn ngậm hút cuốn chặt lấy môi ta, quên cả đạp
nước bơi lên, quên cả độ khí cho hắn, bỏ mặc cho thân thể cả hai đều từ
từ chìm sâu xuống biển, trong mắt chỉ còn lại đôi mắt đen kia, sâu thẳm
như biển cả.
Trong ánh sáng xanh vô tận của biển, ta cảm nhận được nhiệt tình cùng ôn nhu của hắn, giật mình như chợt hiểu ra điều gì, nhìn sâu vào mắt
hắn, hết thảy đều giống như đang mơ, cho đến khi áp lực nước mạnh mẽ
khiến chúng ta bừng tỉnh lại, mới hiểu ra cả hai đều đã chìm xuống rất
sâu, rất sâu.
Mạc Thanh Cốc mặt đỏ bừng, hai mắt bối rối không dám nhìn ta, vội buông eo ta ra, tay cũng không quên kéo ta bơi lên phía trên.
Ta không làm gì cả, để mặc cho hắn nắm tay mình, nhìn thân ảnh hắn đang phù động, chỉ muốn giây phút này là vĩnh hằng mãi mãi.
Đáng tiếc thời gian vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, rất nhanh chúng ta
đã nổi lên mặt biển. Trong đêm tối, Trương Vô Kỵ hết lần này đến lần
khác tìm kiếm trên mặt biển, tuy cứu được mấy võ sĩ nhưng vẫn không phải hai người hắn muốn tìm. Cho đến khi thấy ta và Thất thúc nổi lên, hắn
mới kích động vui mừng, kéo tay Mạc Thanh Cốc nhảy lên thuyền. Ba người
chúng ta trở lại con thuyền nhỏ ta đã sớm chuẩn bị, thế nhưng Diệt
Tuyệt, Kim Hoa, Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn, Tạ Tốn, Ân Ly, tất cả đều có mặt
trên đó.
Ta không lòng dạ nào để ý đến bọn họ, chỉ thầm muốn nhìn thân ảnh
người đó, hắn lại lặng im buông tay ta, đi về phía đám người Diệt Tuyệt
đang đứng, chắp tay nói gì đó, không quản đến cả người đang ướt sũng
xoay người tiến vào trong khoang thuyền. Ta ngây ngốc đứng không nói gì, cảm nhận nỗi mất mát khi bàn tay ấm áp rời đi, nhìn ra phía xa, pháo
thuyền trên mặt biển đang sáng bừng vì lửa cháy và thuốc súng vẫn đang
nổ. Thuyền lớn Ba Tư cách đó không xa, không dám đến gần. Ta cất giọng
lạnh lùng trong trẻo:
“Nếu tất cả mọi người không sao, nhân dịp trời còn chưa sáng, bọn
người Ba Tư còn chưa phát hiện ra, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đừng
giăng buồm lên khiến địch nhân chú ý, chèo thuyền mà đi!”
Nói xong, ta đứng nguyên ở đầu thuyền, không quản đến toàn thân đã
ướt đẫm, chỉ ngơ ngác nhìn mặt biển, nghĩ đến bóng dáng người nọ quay
đi, im lặng mà quyết tuyệt. Ta biết hắn là Thất hiệp của Võ Đang, sẽ có
ngày hắn phải cưới một danh môn chi nữ, mọi việc hắn làm đều lấy hiệp
nghĩa đạo đức làm đầu, quyết không để cho Võ Đang chịu nửa câu điều
tiếng, hắn…
“Chỉ Nhược muội tử, đừng đứng mãi ở đầu thuyền như vậy, bây giờ mới
vào tháng tư, trời còn lạnh lắm, muội vừa ở dưới nước lên, đều đã ướt
sũng rồi, đừng để trúng gió vào người, đi vào trong cho ấm đi!”
Ngay khi ta đang mê mang suy nghĩ, Trương Vô Kỵ đặt tay lên vai ta,
nội lực Cửu Dương Thần Công hồn hậu trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân
ta, xua tan khí lạnh như băng từ đáy biển sâu kia, giúp xiêm y ta khô
lại.
Ta hơi cúi đầu, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp Trương Vô Kỵ dành
cho mình, không khỏi đỏ hoe mắt, vội cúi đầu xuống thấp hơn nữa, kìm chế nói:
“Đa tạ Trương đại ca, tôi vào trước đây.”
Nói xong, ta vội