Ring ring
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.



Ta thấy Ân Ly còn chìm đắm trong bất hạnh quá khứ, vội ngắt lời nàng:

“Ân Ly, không, gọi là A Ly, dễ nghe hơn Châu Nhi nhiều, về sau ta gọi muội là A Ly nhé. Aiz! Muội tập Thiên Ưng trảo thì tốt quá rồi, ta

không cần phiền toái nữa. Dù sao còn lâu nữa mới đến bữa trưa, ta trước

giúp muội bức độc đến tay một chút, muội phải nhớ cách công lực truyền

qua những kinh mạch nào, ta đem khẩu quyết chép lại cho muội, sau khi

học thuộc nhớ đốt đi. A Ly, phải nhớ kỹ, muội là một cô gái rất rất tốt, những việc trong quá khứ chỉ có thể trách vận mệnh trêu người.”

“Cám ơn tỷ, Chu tỷ tỷ.”

Ân Ly nhìn ta bận rộn chép khẩu quyết ra, nói, ta vô vị khoát tay, ý bảo không cần.

Tầng một pháo thuyền, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đàm đạo nói chuyện,

lại không biết vận mệnh đã có rất nhiều thay đổi, may mắn hay bất hạnh

không thể nói trước.

Ba bốn ngày sau trên thuyền, ta và Ân Ly ở ngay trong phòng vận nội

công bức độc, tuy mới ba ngày nhưng trên mặt nàng, độc khí màu đen đã

giảm đi không ít, khuôn mặt cũng bắt đầu trở lại dễ coi hơn nhiều. Trên

mặt nàng, một lớp da lão hóa tróc ra, thoạt nhìn không tốt hơn bao nhiêu so với trước, nhưng ta biết tầng biểu bì này bong ra khuôn mặt nàng sẽ

khá hơn nhiều, phải bong ra như vậy tầm hai ba lần nữa nàng mới hoàn

toàn khỏi hẳn.

Diệt Tuyệt sư thái và Kim Hoa bà bà mặc kệ chúng ta muốn là gì thì

làm, mà cũng có thể nghĩ ra chúng ta làm gì được chứ. Một buổi chiều, Ân Ly nói ta biết đã sắp đến đảo Linh Xà, hai chúng ta không luyện công

nữa, mở cửa sổ ra nhìn thấy phía xa xa, cây cối trên đảo càng ngày càng

gần lại.

Cách đảo mấy dặm, có thể thấy rõ mấy đỉnh núi cao ngất, là một hòn

đảo không nhỏ. May mắn hôm nay thuận nước thuận gió, thuyền tiến rất

nhanh, chỉ mất hai khắc đã đến bờ biển phía đông hòn đảo, phía này núi

đá chạy thẳng xuống biển, không có bãi cạn thành thử chiến thuyền tuy

chìm dưới nước sâu nhưng vẫn đậu được ngay cạnh bờ.

Thuyền vừa cập bến, Kim Hoa bà bà cũng không mời Diệt Tuyệt và ta

xuống thuyền, chỉ mang theo Ân Ly lên đảo. Diệt Tuyệt sư thái thản nhiên ngồi ngay ngắn, lúc này thuyền mới bỏ neo, bà ta say sóng nặng, thân

thể không được tốt lắm, đi theo cũng vô ích, vừa lúc ngồi xuống nghỉ

ngơi. Ta nhìn qua mạn thuyền ra xa, vừa lúc nhìn thấy hai bóng người

lặng lẽ theo đuôi, đúng là Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cải trang thủy thủ, vậy là Tiểu Chiêu và Thất thúc không rời đi.

Ta nghĩ so với nguyên tác thì chúng ta đã đến chậm sau nhiều ngày,

người của Cái Bang hẳn là đã rời đi, chỉ còn lại Kim Hoa bà bà đánh nhau với Tạ Tốn, dù sao có Trương Vô Kỵ ở đó Tạ Tốn hẳn cũng không gặp nguy

hiểm gì. Chỉ có điều về ước định của Diệt Tuyệt sư thái và Kim Hoa bà

bà, còn Diệt Tuyệt sư thái sau khi gặp được Đồ Long đao nữa, sẽ xảy ra

chuyện gì đây?

Không ngờ Kim Hoa bà bà, Ân Ly, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đi đã nửa

ngày, xế chiều vẫn không có động tĩnh gì. Ta và Thất thúc hơi lo lắng,

cũng bất chấp hành tích bại lộ, cùng ở một chỗ thương nghị. Tiểu Chiêu

cũng lộ ra vẻ lo lắng. Cho đến khi trăng lên, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt đã khá hơn nhiều, thấy Kim Hoa bà bà chưa có tin tức gì nên ra xem, lại thấy Mạc Thanh Cốc và Tiểu Chiêu ở đó, tuy bất ngờ kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời, chỉ hỏi thăm tình huống bên ngoài thế nào, tại sao lâu rồi mà chưa có tin gì.

Ta cũng không biết thì làm sao trả lời bà ta được, đang lúc mọi người đều sốt ruột, bỗng nghe phía trên đảo vọng xuống một tiếng rống thật

lớn, trung khí sung túc, cực kỳ uy mãnh, ai nấy đều sắc mặt biến đổi,

Mạc Thanh Cốc nói thẳng:

“Có vẻ như trên đảo đã xảy ra chuyện, người này nội lực hùng hậu uy

mãnh, nếu hắn và Kim Hoa bà bà liên thủ, chỉ sợ Vô Kỵ không phải đối

thủ. Sư thái, chúng ta đi xem.”

“Được, cứ theo lời Mạc Thất hiệp.”

Diệt Tuyệt sư thái nghe thanh âm trên đảo, trên mặt không lo sợ mà

còn lộ ra vẻ vui mừng, ta biết bà ta truy tìm Đồ Long đao đã lâu, nhất

định là có hiểu biết về Tạ Tốn, nghe tiếng rống kia chắc hẳn đã đoán ra

đó chính là Tạ Tốn đang ở trên đảo. Chúng ta bốn người không nhiều lời

nữa, Diệt Tuyệt sư thái đi đầu, Mạc Thanh Cốc tiếp theo, ta và Tiểu

Chiêu đi sau cùng hướng phía tiếng rống phát ra đi đến.

Vài dặm đường với người thường mà nói là một quãng đường dài, nhưng

với người học võ thì không là gì cả. Đi một lát đã gặp bọn họ. Triệu Mẫn đi trước dẫn đường, ánh trăng chiếu vào người có thể thấy được chút vết máu mơ hồ. Kim Hoa bà bà ôm trong ngực một người nhìn không rõ mặt, xem quần áo thì hình như đó là Ân Ly. Một người nữa thân mình cao lớn uy

mãnh, râu tóc màu vàng, tay cầm một thanh bảo đao màu đen, Trương Vô Kỵ

cải trang thành một lão hán mặt đầy râu ria đi sau cùng. Ta biết người

kia chính là Tạ Tốn, bọn họ thấy chúng ta đi đến đều kinh ngạc, không

khỏi ngừng cước bộ.

Lúc này, chợt nghe Tạ Tốn hét to một tiếng, phát quyền đánh vào hậu

tâm Kim Hoa bà bà. Kim Hoa bà bà xoay người lại, đồng thời ném Ân Ly đi, Trương Vô Kỵ kinh hãi, vội lao lên đỡ đấy, Tạ Tốn phẫn nộ quát:

“Hàn phu nhân, tại sao bà muốn giết Ân cô nương?”

“Ngươi giết hay kh