
ân tình thật ý, chỉ còn xem duyên phận thôi, chứ có cách
nào có thể bắt buộc được nam nhân không thay lòng đổi dạ sao? Bất quá
nếu muội không muốn mất đi võ công để khôi phục dung mạo, ta có cách,
chẳng những có thể khôi phục dung mạo cho muội mà còn có thể tăng cường
võ công, có thể đem Trương đại ca buộc chặt lại.”
Ta nhìn Ân Ly đang buồn rầu tự trách, hạ quyết tâm nói.
Ân Ly bị lời ta gây chấn động, không dám tin, nói:
“Chu tỷ tỷ có cách? Nói cho ta biết đi, ta thật sự rất thích Trương Vô Kỵ.”
Nói xong lời này, tai đã chuyển thành đỏ dừ, ta hiểu, một cô gái nhỏ ở cổ đại này mà có thể nói rõ ra tình cảm của mình như thế đã là quá bạo
dạn rồi.
“Ta nếu đã nói ra dĩ nhiên là sẽ không giấu đi đâu. Nhà của ta có
truyền lại một môn tâm pháp, có thể nói là âm độc vô cùng, là trước đây
đoạt được từ kẻ thù, có thể đem độc tố trong cơ thể muội bức đến kinh
mạch trên tay, luyện thành một môn trảo công, có thể xuyên qua sắt đá
như xuyên bùn đất, bất quá công phu này quá âm độc, chiêu thức pháp môn
ta sẽ không truyền lại cho muội.”
Ta nếu truyền cho Ân Ly tâm pháp, đem độc nhện trong cơ thể nàng
chuyển đến trên tay, kịch độc tỳ sương khác với độc nhện, Diệt Tuyệt hẳn không nhìn ra được, nếu truyền chiêu thức sẽ lộ ra ngay.
*Có lẽ môn này là Cửu Âm Bạch Cốt trảo chăng?
Ân Ly đứng lên đi hai vòng, trên mặt đều là vẻ mâu thuẫn. Ta cũng
đứng dậy, có chút kỳ quái, nàng băn khoăn cái gì? Có thể khôi phục dung
mạo lại tăng cường võ công thì có gì mà phải do dự? Ân Ly quay đầu lại,
trong mắt hiện lên băn khoăn mà kiên định, nắm tay ta nói:
“Chu tỷ tỷ, ta không biết tại sao tỷ lại tốt với ta như vậy, nhưng ta biết A Ngưu ca rất thích tỷ, hắn mỗi lần nhìn thấy tỷ, ánh mắt liền rất sáng, rốt cuộc sẽ không nhìn nổi ai khác nữa. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy A Ngưu ca không giống Trương Vô Kỵ, cho dù hắn có là Trương Vô Kỵ, ta
khôi phục lại dung mạo thì thế nào chứ, ta sẽ không chấp nhận trong lòng hắn có người thứ hai. Người hắn thích lại là Chu tỷ tỷ đối với ta tốt
như vậy, ta không muốn khó xử Chu tỷ tỷ, ta chỉ muốn tránh xa hắn thôi,
không bao giờ gặp lại hắn nữa.”
“Nha đầu ngốc, muội nghĩ cái gì vậy? Ta và Trương đại ca biết nhau từ nhỏ, ta coi hắn như một ca ca mệnh khổ, bởi hắn từ nhỏ đã chịu nhiều
khổ sở nên đau lòng cho hắn thôi. Mà hắn cũng bởi vì ta chiếu cố nên mới cảm kích ta, không phức tạp như muội nghĩ đâu, nghĩ nhiều làm gì chứ?
Cho dù không phải vì hắn thì muội cũng không muốn xinh đẹp trở lại sao?
Ta xem muội luyện công đến ngốc, hay là vì ta không muốn dạy chiêu thức
cho mà cố ý nói vậy?”
Ta cười khổ, lại càng quý nha đầu ngốc này. Nếu như Tiểu Chiêu thuần
khiết như một thánh nữ, không hờn ghen không oán hận thì nha đầu này, có chút si, có chút ngốc, yêu cũng thật, độc cũng thật mà hận cũng thật.
Chỉ dựa vào đôi câu chữ miêu tả trong sách về nàng, không thể hiểu hết
được về cô gái nhỏ này.
Ân Ly ánh mắt đang quyết tâm, vì lời ta nói mà buông lỏng xuống, ánh mắt vui mừng cảm kích, cầm tay ta lắc lắc:
“Có thể xinh đẹp lên ta đương nhiên rất thích rồi, nhưng Chu tỷ tỷ,
trừ mẹ, bà bà và A Ngưu ca, tỷ là người thứ tư đối xử tốt với ta, ta
không muốn lừa dối tỷ, ta… ta là con gái của Ân Dã Vương của Thiên Ưng
giáo, tên thật là Ân Ly, cũng coi như là người của ma giáo. Năm đó vì
hai ca ca bắt nạt mẹ con ta, ta nhất thời không kiềm chế mà giết chết mẹ kế, cha ta và hai ca ca lại muốn giết ta, mẹ vì cứu ta mà tự vẫn, ta
được bà bà cứu và giữ lại bên người hầu hạ, còn truyền võ công cho ta,
tỷ… còn nguyện ý truyền võ công cho một người hại chết mẹ ruột như ta
nữa không?”
“Nha đầu ngốc, muội đúng là ngốc thật. Ta không phải sư phụ mà oán
hận người ma giáo, ta chiếu cố muội bởi vì ta quý muội, và rất thích cá
tính của muội. Ta không có tỷ muội, chắc gặp được muội cũng là do duyên
phận, vừa nhìn thấy muội đã muốn coi muội như em gái ruột của mình. Muội xuất thân thế nào không quan trọng với ta, chỉ cần muội không lạm sát
người vô tội, không làm việc xấu là được. Không truyền cho muội chiêu
thức ta cũng thật có lỗi, nếu không để ta suy nghĩ xem có môn trảo công
hoặc chỉ công nào truyền cho muội cũng được.”
Ta nhìn đáy mắt Ân Ly, rất sâu trong đó có nỗi tự ti tự trách. Ta
biết, nếu không phải bà mẹ kế và hai ca ca kia quá đáng thì một cô bé
con mới ít nhiều mười tuổi làm sao có gan giết người? Hơn nữa bị cha và
hai ca ca đuổi giết, mẹ ruột vì cứu nàng mà tự vẫn, nàng không lúc nào
là không tự trách mình. Lúc này ta bắt đầu cảm thấy mình may mắn vì sinh ra là Chu Chỉ Nhược, ít nhất còn có cha yêu thương, không chịu áp lực
gia đình, vẫn thực là hạnh phúc. Nếu ta lâm phải tình cảnh như Ân Ly,
chỉ sợ càng thống khổ.
Ân Ly nghe xong lời ta nói, toàn thân mới buông lỏng, suýt nữa thì vô lực ngã thật. Ta vội kéo nàng lại, Ân Ly ôm tay ta, thấp giọng:
“Chutỷ tỷ không cần tìm võ công cho ta, Thiên Ưng trảo của ông nội ta từng tập qua, ta tập chiêu thức Thiên Ưng trảo cũng tốt. Nhưng Chu tỷ
tỷ, tỷ không nghĩ ta rất xấu xa sao? Ta giết mẹ kế, hại chết mẹ ruột, ta xấu như vậy, ta…”