
trong tay có sáu thanh Thánh Hỏa
Lệnh, đao thương không làm gì nổi, ngay cả Đồ Long đao trong tay Tạ tiền bối cũng không có tác dụng gì, chiêu thức lại rất quái dị, ba người
liên thủ, phối hợp chặt chẽ không hề sơ hở, giống như một người có ba
đầu sáu tay, võ công khác với võ công Trung Nguyên, không biết sư thái
còn có tự tin nghênh địch hay không?”
Diệt Tuyệt sư thái nghe xong, hơi thở chợt ngưng, toàn thân tăng cảnh giác đề phòng. Bà ta biết Đồ Long đao sắc như thế nào, Tạ Tốn võ công
cao thế nào, trước kia còn đánh chết được cả Không Kiến thần tăng, nay
lại không địch nổi ba người kia, có thể nói ba người này võ công cực kỳ
cao, bà ta tuy kiêu ngạo nhưng cũng không tự thổi phồng mình, lập tức
nói:
“Một khi đã lợi hại như vậy, bần ni lại càng phải lĩnh giáo xem thử.”
“Sao lại không trốn đi? Nguyên là có người đến giúp, các ngươi cũng
là người Minh giáo sao? Sao thấy Thánh Hỏa Lệnh còn không quỳ xuống? Hay là cũng giống hai kẻ phản giáo nghịch tặc kia?”
Diệt Tuyệt sư thái đang nói, Trương Vô Kỵ còn đang xem thương thế cho Ân Ly, ba người kia đã chạy vụt tới, chỉ thấy hai nam một nữ, mặc áo
bào trắng rộng thùng thình, trên chéo áo đều có thêu hình một ngọn lửa,
mỗi người cầm trong tay hai hắc bài dài chừng hai thước.
Dưới ánh trăng mọi người đều nhìn rất rõ, trước mặt, người cao nhất
mặt đầy râu mắt màu xanh, một người nữa râu vàng mũi khoằm dáng người to lớn như Tạ Tốn, còn người đàn bà tóc đen không khác gì người Hán nhưng
tròng mắt rất nhạt dường như không có màu, mặt trái xoan, chừng ngoài ba mươi tuổi, tuy trông lạ lùng nhưng tướng mạo xinh đẹp. Ba người này
tình cảnh so với Trương Vô Kỵ cũng không khác bao nhiêu, áo bào trắng
dính đầy những vết máu nhỏ, ta bỗng nghĩ ra, Kim Hoa bà bà cắm kim châm
trong đám cỏ hoang định ám toán Tạ Tốn, sau ba người này vì tìm Thánh
Hỏa Lệnh bị đánh văng vào đó mà dính phải, không khỏi thấy buồn cười.
“Thì ra ba tên tặc tử của ma giáo và Thát tử phiên bang, chẳng phải
nói phải đánh đuổi Mông Cổ sao? Không ngờ lại liên thủ với chúng, làm
ưng khuyển cho triều đình. Được lắm, bần ni hôm nay có thể đại khai sát
giới, xả giận cho người Hán chúng ta. Không biết Mạc Thất hiệp của Võ
Đang lần này có còn muốn nói đỡ cho ma giáo, hay là thực muốn cấu kết
với chúng?”
Diệt Tuyệt sư thái mấy ngày trước được ma giáo cứu viện, lại không
có bằng chứng ma giáo thuộc hắc đạo, trong lòng vẫn tức tối, bây giờ
nhìn thấy trong Minh giáo có ngoại bang, lại nhận ra là Trương Vô Kỵ và
Triệu Mẫn đi cùng nhau, thấy bọn họ mắt qua mày lại hàm tình, lập tức
cho rằng ma giáo và triều đình cấu kết, ám toán sáu đại phái, lừa lấy
tín nhiệm của mọi người. Nghe lời bà ta nói, lúc này ta không thể không
nhận xét, Diệt Tuyệt sư thái về phương diện gãi đúng chỗ ngứa này quả là vô cùng chuẩn xác.
Diệt Tuyệt nói lời này ra khiến Mạc Thanh Cốc khó xử, Trương Vô Kỵ
sắc mặt trắng nhợt, vội tránh khỏi Triệu Mẫn đang dựa vào, buông Ân Ly
trong lòng ra, chắp tay nói với Diệt Tuyệt:
“Sư thái hiểu lầm, lần này sở dĩ đồng hành cùng Triệu cô nương là do
tại hạ lần trước nợ nàng một lời hứa, ở Võ Đang đã đáp ứng giúp nàng làm ba chuyện không phạm đạo lý hiệp nghĩa, lần này Triệu cô nương muốn
nhìn Đồ Long đao nên mới như vậy. Ba người kia cũng không thuộc Minh
giáo Trung Nguyên chúng ta mà đến từ Tổng giáo Ba Tư, Minh giáo Trung
Nguyên chúng ta đến nay đã tách riêng đứng một mình, tuyệt đối không hề
liên quan hay trợ giúp gì cho Thát tử phiên bang cả.”
“Đúng vậy, ta cũng đã nghe Vô Kỵ nói qua, ngày đó Lục sư huynh của ta và Lục sư tẩu trúng độc Thất Trùng Thất Hoa của Triệu cô nương, nàng ta uy hiếp Vô Kỵ phải đồng ý giúp nàng ba chuyện mới để lại giải dược, tại hạ có thể chứng minh, sư thái không cần hiểu lầm. Về phần ba người
ngoại bang này, sư thái nếu muốn giáo huấn, tại hạ đương nhiên phụng
bồi.”
Mạc Thanh Cốc dọc theo đường đi đã sớm tẩy bỏ dịch dung. Hắn đối mọi
việc đều đạm bạc, gặp sự cũng không hay nói nhiều, trừ khi có người nói
đến, giờ phút này thấy Diệt Tuyệt nói đến cả Võ Đang, vội giải thích.
Bên kia ba người Ba Tư thấy người bên này đối bọn họ coi như không thấy mà điềm nhiên đứng nói chuyện, tức giận quát to:
“Nếu đã không phải người Minh giáo, còn ở đó nói này nói nọ, Minh giáo ta xử lý nội vụ, không mau lui bước?”
“Không lùi thì sao? Diệt Tuyệt ta cả đời chưa từng lùi bước trước ai bao giờ.”
Bọn họ nói mấy câu thái độ không rõ, Hán ngữ lại cứng đơ khó nghe,
thật khiến người ta khó chịu, kỳ quái. Diệt Tuyệt nghe xong nhíu mày, bà ta cả đời chưa từng gặp qua những kẻ như vậy, liền lạnh lùng nói. Vừa
dứt lời, đột nhiên ba người kia thân hình chớp đến, ba bàn tay trái cũng đồng thời chộp vào người Diệt Tuyệt.
Diệt Tuyệt không ngờ ba người kia không thèm quản võ lâm quy củ vô
thanh vô tức mà tấn công, chẳng khác gì đánh lén, vừa giận vừa kinh hãi, lại không kịp xuất kiếm, chỉ có thể vung tay áo lên, quét ngang chắn ba người lại, không ngờ ba người kia bộ pháp quái dị, không biết di chuyển thế nào mà thân hình vẫn tiến đến.
Diệt Tuyệt sư thái võ