
o ở đây được vậy? Sao ban nãy cháu không nhìn
thấy thúc?” Ta cũng học Mạc Thanh Cốc, kề sát bên tai hắn nói, trong
lòng có chút kỳ quái, Thất thúc sao mặt lại đỏ lên như vậy? Bị sốt sao?
Mạc Thanh Cốc cuống quýt lui lại hai bước, vòng qua ta đem đồ ăn khuya đặt lên bàn, giả giọng:
“Cô nương, bữa khuya đặt trên bàn.”
Nói xong mới nén giọng lại nói:
“Là Vô Kỵ nhìn thấy cháu và Diệt Tuyệt sư thái bị Kim Hoa bà bà dẫn
đi, lại nghe hình như bà ta có ý nói có Đồ Long đao trong tay, lo lắng
Tạ Tốn và cháu gặp nguy hiểm, hơn nữa nó và cô gái người Mông Cổ kia có
ước định gì đó, cho nên chờ khi Phạm Hữu sứ vô ngại liền cùng Triệu Mẫn
và Tiểu Chiêu cô nương thúc ngựa chạy nhanh đến trước, rồi bố trí mọi
thứ. Ta lo cho cháu nên đi cùng Vô Kỵ và yêu nữ kia, hiện giờ trên
thuyền này đều là người của Triệu Mẫn, cháu vạn lần phải cẩn thận, nếu
cảm thấy có gì nguy hiểm hãy thổi cây sáo ta tặng cháu trước đây, lúc đó ta nhất định sẽ đến cứu.”
Mạc Thanh Cốc nói xong không đợi ta phản ứng lại, ngay lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại.
Ta nghe mà thất thần, Tiểu Chiêu vậy là vẫn đến, ta kiềm chế nàng bảy ngày nàng vẫn đến cùng Trương Vô Kỵ, thật ngoài ý muốn, không ngờ hơn
nữa còn có Thất thúc Mạc Thanh Cốc, hắn cũng thay đổi diễn biễn truyện
mà đến đảo Linh Xà. Ta vuốt ve cây sáo, vui vẻ, cao hứng, có chút mê
mang, sự tình lại biến đổi đến như thế này.
So với nguyên tác chậm mất bảy ngày, người Cái Bang có thể đi, nhưng
sứ giả Ba Tư có thể có xung đột với Tạ Tốn hay không? Hoặc sứ giả Ba Tư
quấy nhiễu? Sự tình rốt cuộc thay đổi đến mức nào? Hiện giờ không làm
sao mà đoán được. Đảo Linh Xà có thêm Diệt Tuyệt và Thất thúc Mạc Thanh
Cốc đặt chân lên, Đồ Long đao sẽ về tay ai? Tiểu Chiêu cũng ngàn vạn lần đừng có sa vào con đường khổ ải đó.
Ta bưng đồ ăn đêm Thất thúc mang đến, một ngụm rồi lại một ngụm uống
hết, nhưng tâm tư ta toàn bộ đặt trên những phiền toái kia mà suy nghĩ,
căn bản không cảm nhận ra hương vị gì cả. Hiện giờ điều tốt duy nhất
chính là Thất thúc cũng theo ra đến đây, cho dù có việc gì, có Thất thúc hỗ trợ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, thúc ấy là một trong Võ Đang thất
hiệp cơ mà.
Biết Thất thúc ở trên thuyền, ta nhẹ nhàng thở ra, yên lòng hơn hẳn.
Trên thuyền không giống như những ngày bình thường buổi sáng phải đi
thỉnh an Diệt Tuyệt, hơn nữa bà ta say sóng, tối qua đã nói trước không
cần đánh thức bà ta dậy sớm. Ta phỏng đoán kỳ thật bà ta hẳn là dành
thời gian vận công điều tức, cố gắng thích ứng với cảm giác trôi nổi dập dềnh trên thuyền đi!
Ngày hôm sau ta rời phòng, không ăn sáng nên có chút đói, bọn thủy
thủ đều là bảo tiêu của Triệu Mẫn, làm đồ ăn cũng thật không hợp khẩu
vị, chỉ có thể tự mình làm. Trên thuyền đồ ăn đơn giản, ta cũng không
cầu kỳ, tùy tiện hâm nóng hai cái bánh bao cùng ít cháo làm đồ ăn sáng,
đang định mang về phòng ăn thì nhìn thấy Ân Ly một mình ngồi bên thành
tàu, ngẩn người nhìn ra biển. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, lại nghĩ đến đêm
qua nghe được hai người kia cười nói đùa giỡn, khẩu vị ta liền tụt
xuống.
“Châu Nhi sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Ăn sáng chưa? Kim Hoa bà bà không cần muội chăm sóc sao?”
Ta múc ra một bát cháo, bưng đến bên cạnh nàng.
Ân Ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn:
“Ta quên chưa ăn. Bà bà cũng cả ngày ngồi trong phòng, không cần ta hầu hạ.”
“Vậy cùng về phòng ta ăn đi! Ta lần đầu tiên ra biển, trên thuyền ngồi không mãi cũng thấy buồn.”
Ta kéo nàng lên phòng ta trên tầng hai.
Ân Ly có chút nhăn nhó, ngượng ngùng, bất an, nhưng không giằng tay ra, theo sau ta thấp giọng:
“Chutỷ tỷ, cám ơn tỷ.”
“Sao phải khách khí như vậy, mau đến đây ăn đi! Bữa sáng này tự tay ta làm đó.”
Ta mở cửa phòng, đặt đồ ăn lên bàn, ấn nàng ngồi xuống. Ta ngồi xuống chỗ đối diện, ăn trước mấy ngụm. Ân Ly thấy ta ăn uống tự nhiên, hơn
nữa hồi ở Côn Lôn cũng đã chiếu cố nàng không ít, cũng không ngại nữa,
cầm lấy bánh ăn.
Cổ đại ăn uống đơn giản, cho nên đồ ăn trên bàn cũng không có gì đáng nói đến. Ăn xong, ta dọn dẹp sạch sẽ rồi rót cho nàng một chén trà, kéo nàng ngồi lại nói chuyện phiếm. Ân Ly quên đi tình cảm trong lòng, nói
năng cũng thoải mái hơn nhiều. Ta và nàng tán gẫu chuyện quần áo, trang
sức, son phấn… Nhưng nhắc đến chuyện son phấn, Ân Ly lại rầu rĩ, có chút mất mát nói:
“Son phấn có tốt thì cũng dùng làm gì, ta càng ngày càng xấu, hắn
nhất định sẽ không thích ta. Nhưng ta lại không muốn hủy bỏ hết công phu của mình như mẹ. Bất quá nếu hắn thật sự không thích, ta cũng cam lòng
mà hủy đi, đáng tiếc lại không thấy hắn..”
Nói xong, Ân Ly lại nhìn xuống bàn tay, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập hư ảo.
“Châu Nhi muốn nói đến Trương công tử của Võ Đang Ngũ hiệp sao? Cái
đó muội không phải lo đâu, biết tại sao không? Tăng A Ngưu đã cứu muội,
hắn chính là Trương Vô Kỵ đó. Hôm đó hắn chính miệng nói muốn cưới muội, sư phụ và các đệ tử Nga Mi chúng ta đều nghe thấy. Muội đi trước nên
không nhìn thấy hắn ở Quang Minh đỉnh oai thế nào đâu, đại phát thần uy, một mình độc chiến sáu đại phái, ng