
ay cả sư phụ ta cũng bại trong tay
hắn.”
Ta kéo Ân Ly, nhỏ giọng nói, cảm thấy vẫn là đem chuyện của Trương Vô Kỵ nói rõ ra cho Ân Ly biết là tốt nhất, có thể để lòng nàng sớm được
rõ ràng tình cảm trong lòng.
Ân Ly nhìn ta vẻ không dám tin, bỗng nhiên đứng dậy, đứng sát đến trước mặt ta, gắt gao nắm chặt tay ta nói:
“Chu tỷ tỷ, tỷ nói A Ngưu ca chính là tên oan gia kia của ta? Điều
này sao có thể? Hắn là Tăng A Ngưu a! Trương Vô Kỵ hung dữ, ương ngạnh, A Ngưu ca tính tình lại ôn hòa và tốt như vậy, một chút cũng không
giống!”
“Châu Nhi, lời muội nói thật là ngốc, khi đó Trương Vô Kỵ còn nhỏ,
giờ hắn lớn lên, hắn thiện lương với những ai đối tốt với hắn, đối hắn
không tốt là hắn lại hung dữ lên ngay. Muội có biết chưởng môn phái Hoa
Sơn Tiên Vu Thông không? Gã ngụy quân tử đó bị Trương Vô Kỵ xử đẹp
luôn.”
Ta biết người Ân Lỵ yêu chính là Vô Kỵ mà nàng luôn nhớ đến và tưởng tượng ra, hung dữ và bá đạo.
Ân Ly toàn thân bỗng nhiên mềm nhũn, vô lực ngã xuống, ta vội đỡ
nàng, dìu nàng ngồi lại trên ghế. Ân Ly hai mắt vô thần nhìn ra xa, thì
thào nho nhỏ:
“A Ngưu ca chính là Trương Vô Kỵ? Tại sao hắn không chịu nói với ta?
Hắn có biết là ta tìm hắn cực khổ thế nào không? Có phải do ta quá xấu,
hắn không thích? A Ngưu ca.. sao có thể là…?”
“Muội ngốc quá đi, Trương đại ca ngày đó chăm sóc chiếu cố muội cẩn
thận như vậy, lại chính miệng nói muốn lấy muội, sao lại không có muội
trong lòng? Chẳng qua sư phụ ta ghét hắn, các phái lại muốn từ hắn mà
tìm ra Đồ Long đao, khiến hắn không thể nói rõ ra với muội được. Sau đó, nếu hắn không nhìn thấy Ân lão tiến bối giáo chủ Thiên Ưng giáo gặp nạn thì cũng sẽ không ra tay đâu.”
Ta trỏ trỏ ngón tay vào trán nàng, chỉ cảm thấy Ân Ly này thực là ngốc, lại càng khiến cho người ta thương tiếc.
Ân Ly nghe xong lời ta nói, hai mắt sáng ngời trở lại, cầm lấy tay ta, còn thành thật nhìn ta nói:
“Vậy hắn mới giống bộ dáng oan gia như trước kia. Hắn mới gặp, đã
theo ta cầu hôn, hắn không chán ghét ta! A, hắn đánh nhau với sáu đại
phái thế nào? Sư phụ tỷ lợi hại như vậy, ngày đó đánh A Ngưu ca.. à, là
đánh Trương Vô Kỵ hộc máu, vậy lần sau hắn làm thế nào vậy? Hắn có bị
thương không? Nếu không ta cầu xin bà bà đến Trung Nguyên cứu hắn.”
Nói xong, Ân Ly lo lắng đứng lên muốn đi tìm Kim Hoa bà bà. Ta vội kéo tay nàng, nhỏ giọng nói:
“Muội yên tâm, có lẽ hắn gặp kỳ ngộ gì đó. Ngày đó cao thủ sáu đại
phái, trừ Võ Đang không ra tay thì ai cũng đều thua hắn hết. Muội có
biết sáu đại phái bị nhốt ở chùa Vạn An cũng là do hắn mang người đến
cứu không? Sau mọi người mới biết hắn đã làm giáo chủ Minh giáo, rất oai phong, ngay cả kẻ đứng đầu chủ mưu ám toán sáu đại phái, là quận chúa
gì đó của Thát tử hình như cũng rất thích hắn, bất quá bọn họ một người
triều đình, một người làm phản sẽ không có khả năng đến với nhau, hơn
nữa Trương đại ca còn chính miệng nói phải cưới muội mà.”
Ân Ly ngẩn ngơ ngồi xuống, có thể hôm nay đã khiến nàng chịu cú sốc
lớn, nhất thời im lặng nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt. Một lúc lâu sau nàng mới thấp giọng:
“Biết hắn còn sống bình an là tốt rồi, ta được nhìn thấy hắn cũng đã
thỏa mãn, hiện giờ ta xấu xí như vậy, cho dù hắn đồng ý lấy ta cũng sẽ
không vui vẻ. Nếu ở cùng hắn một chỗ, mà thấy hắn giống như cha ta, thấy một người lại yêu một người, ta sẽ không nhịn nổi mà đâm hắn chết, rồi
tự đâm mình chết luôn. Nếu thế không bằng không gặp. Hơn nữa hắn lại
không giống chút nào như Trương Vô Kỵ trong trí nhớ của ta.”
“Châu Nhi, muội là vì độc nhện trên mặt hay sao? Muội đem công lực
Thiên Châu Vạn Độc Thủ tán đi hết không phải tốt sao? Muội xem dáng
người của mình, yểu điệu như thế, muội cũng có đôi mắt rất đẹp, ta xem
so với quận chúa kia cũng không kém, chỉ cần khôi phục dung mạo, Trương
đại ca hắn sẽ không muốn đi tìm người khác nữa a!”
Ta nhìn Ân Ly ánh mắt buồn bã, không biết nên khuyên nàng thế nào,
trong lòng nàng chỉ nhớ đến Trương Vô Kỵ và cũng đoán ra tính tình của
hắn. Trong thế giới Ỷ Thiên, có bốn cô gái nổi bật nhất, hắn đúng là
thấy ai cũng không tự kiềm chế được lòng mình. Càng huống chi Ân Ly đơn
thuần mà lại chấp nhất này có đối thủ siêu cấp lợi hại là Triệu Mẫn, quả thật nàng không hợp ở cùng một chỗ với Trương Vô Kỵ. Nhưng lúc này
trước tiên quan trọng nhất là giúp Ân Ly hết hy vọng với Trương Vô Kỵ
đi. Ân Ly vốn ghét nhất nam tử hoa tâm, phát hiện ra bộ mặt thật của
Trương Vô Kỵ, nhất định là buông hắn ra.
Ân Ly vừa nghe nói nàng phải tán đi công lực Thiên Châu Vạn Độc Thủ liền lắc đầu, thống khổ nói:
“Chu tỷ tỷ, tỷ không biết, năm đó mẹ ta vì yêu cha ta, đem tất cả
công phu hủy hết trở thành một nữ tử bình thường tay trói gà không chặt. Tuy rằng mẹ rất xinh đẹp nhưng cha không phải đã cưới thêm vợ lẽ cùng
rất nhiều thị thiếp sao? Lại còn phải chịu bị bọn họ nhục mạ và cướp đi
cả tính mạng. Ta khi quyết định luyện công phu này, cũng đã muốn quyết
định sẽ không ngốc như mẹ đem công lực của mình hủy bỏ.”
“Châu Nhi, thế giới này tuy rằng có nhiều nam tử bạc bẽo, nhưng cũng
có người là ch