
a bà bà, nhưng ta biết đó chắc chắn là do Triệu Mẫn,
không biết nàng ta là thông minh thật hay giả đây, thủ đoạn này thật là
sơ hở trăm bề.
Cả hải cảng chỉ có một con thuyền bỏ neo, thuyền rất lớn, cao hai
tầng, đầu thuyền và hai bên mạn có gắn hỏa pháo, vừa nhìn là biết một
chiếc pháo thuyền của quân Mông Cổ. Tuy rằng trên những khẩu pháo có
giăng lưới cá, trên thuyền để thêm vài chục sọt cá tươi, nhưng nhìn thủy thủ trên thuyền thần thái tinh quang thì biết, toàn là hảo thủ võ công, càng huống chi cửa biển này vốn náo nhiệt nhưng hiện giờ mấy chục dặm
không thấy ai khác, chỉ có thể Triệu Mẫn mới làm ra được.
Bất quá không nhìn thấy đám Trương Vô Kỵ, hẳn là ẩn mình đâu đó trong khoang rồi, bên ngoài chỉ có thủy thủ ứng phó. Dù tất cả mọi người đều
biết có vấn đề nhưng ai đóng vai nào vẫn diễn vai đó, Kim Hoa bà bà
thương lượng nói muốn thuê thuyền đến đảo Linh Xà, bọn thủy thủ lại đưa
đẩy chối từ, nói đây là pháo thuyền cũ nay sửa thành thuyền đánh cá, chỉ đi chài lưới chứ không chở khách, đến lúc Kim Hoa bà bà đưa ra hai đĩnh vàng trả công, gã lão đại đứng đầu mới miễn cưỡng nhận lời.
Ta cùng Diệt Tuyệt sư thái, Ân Ly, Kim Hoa bà bà theo thứ tự lên
thuyền. Cũng may trên thuyền khá rộng, bốn người chúng ta được mỗi người một gian phòng, chuẩn bị tốt xong, Kim Hoa bà bà ra lệnh giương buồm về phía đông. Trên biển cả mênh mang không bờ bến, thuyền lênh đênh theo
hướng đông nam mà đi. Cũng may khi ta còn nhỏ ở trên sông nên không bị
say sóng, hồi ăn cơm chiều, Diệt Tuyệt sắc mặt xây xẩm, lòng ta cười
thầm, Diệt Tuyệt sư thái một đời uy phong rốt cuộc cũng có điểm yếu là
say sóng a!
Cơm chiều xong, Diệt Tuyệt trở về phòng, Ân Ly cùng Kim Hoa bà bà
cũng rời đi, bát đũa có bọn thủy thủ thu dọn, không cần ta đụng đến. Ta
rửa mặt xong cũng về phòng mình, nghe sóng biển ầm ì, ta cao hứng mở cửa sổ ra, bên ngoài trời đã tối đen, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.
Phòng ta ở lầu hai, nhìn ra bốn phía đều là biển cả mênh mông, nghe
tiếng sóng rầm rì mãi mãi không ngừng nghỉ, ta ngưng thần nhìn ra mặt
biển, chỉ thấy biển cả trong đêm mênh mông âm u thăm thẳm, trên bầu trời vô số những ngôi sao sáng nhấp nháy dày đặc, thật đẹp vô cùng, khiến
cho ưu tâm của ta tạm thời được quên đi.
Thầm nghĩ lẳng lặng hưởng thụ cảnh sắc đẹp đẽ đó, nhưng trời không
chiều ý người, ta muốn thanh tịnh nhưng người khác vẫn làm phiền, không
biết nên trách ta nhĩ lực tốt dù không vận nội công cũng nghe được hay
là giọng hai người kia quá lớn. Nghe hai người lúc trầm lúc bổng nói cái gì mà quận chúa nương nương, cái gì mà đại giáo chủ linh tinh, đùa giỡn nhau, ái muội này nọ, ghen tức linh tinh.
Triệu Mẫn có lẽ trải qua cuộc sống trong vương phủ, cha nàng có đông
đảo cơ thiếp ảnh hưởng đến, trong lời nhắc đến ta và Tiểu Chiêu có chút
chua chua, nhưng khẩu khí khá lớn, có vẻ như không có ác ý gì, còn lấy
ta và Tiểu Chiêu ra trêu ghẹo Trương Vô Kỵ, đến khi hắn xấu hổ không còn nói gì được nữa, lại trách hắn thương ai không rõ, nói đến độ hắn phải
kể ra hết mọi chuyện cho nàng hay, nói rất nhiều, nói chuyện trên đường
trở về Trung Nguyên thế nào, trên Băng Hỏa đảo thế nào, Hồ Điệp cốc..
Hai người nói chuyện, hỗn loạn đủ ám muội giống như bạn tốt sống với
nhau đã nhiều năm mà cũng giống như đôi tình nhân lưỡng tình tương
duyệt.
Ta nghe phát buồn mà khó nói, lại thấy Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác đau lòng thật không đáng giá. Trong nguyên tác Chu Chỉ Nhược bị Kim Hoa bà bà nhốt lại trong phòng này, có hay không nghe đến lời hai người nói chuyện yêu đương tình cảm thế kia? Triệu Mẫn thỉnh thoảng lại lấy Chu
Chỉ Nhược ra trêu ghẹo Trương Vô Kỵ, liệu Chỉ Nhược thật sự có nghe
thấy? Có bao nhiêu thương tâm?
Quên đi, ta không muốn nghĩ nữa, dù sao hiện nay ta và Trương Vô Kỵ
không có quan hệ gì, ta sẽ không vì một nam nhân như vậy mà thương tâm
rơi lệ, nhiều nhất cũng chỉ cảm thán tình cảnh một chút và có thể hiểu
tại sao Chu Chỉ Nhược vì sao lại thay đổi lớn như vậy! Ta đóng cửa sổ,
nhẹ nhàng trở về bên giường, yên lặng vận khởi nội lực bắt đầu tu tập
nội công.
Đến khi ta tập xong chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài khoang thuyền bỗng
nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, ta có chút kỳ quái, dừng động
tác thổi đèn lại, người nọ đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng, thanh âm
trầm thấp:
“Phiền cô nương mở cửa một chút, lão đại trên thuyền sai ta mang đồ ăn khuya đến cho cô.”
Ta đâu có gọi bữa khuya? Ta có chút kỳ quái mở cửa phòng, chỉ thấy
một người mặc kiểu thủy thủ, thân hình thon gầy tuấn tú cao ngất, sắc
mặt trầm lặng, mấy phiến râu cằm rung rung, bưng một phần ăn đêm đứng
trước cửa phòng. Ta có cảm giác người này rất quen thuộc, hơn nữa còn có đôi mắt tuấn mỹ sáng ngời kia, ta giật mình hiểu ra, cao hứng gọi:
“Thất thúc!”
Mạc Thanh Cốc vội che miệng Chỉ Nhược lại, cảm nhận được đôi môi mềm
mại kia áp trong lòng bàn tay hắn, nóng rực như than lửa, vội cuống quýt buông tay ra, sắc mặt nháy mắt biến thành đỏ bừng, cúi sát xuống bên
tai Chỉ Nhược thấp giọng nói:
“Nhỏ giọng thôi!”
“Thất thúc, thúc làm sa