
mang ra, để ta xem bản lĩnh thực sự của bà bà ra sao.”
Diệt Tuyệt che giấu kích động trong mắt, tay nắm chặt Ỷ Thiên kiếm nói.
Kim Hoa bà bà tựa hồ như vừa mới nói nhiều lắm, vẫn ho khan không
ngừng, Ân Ly ở một bên lo lắng vỗ vỗ ngực cho bà ta, có chút sợ hãi lại
tức giận lén lén liếc nhìn Ỷ Thiên kiếm, ngày đó Diệt Tuyệt suýt nữa
chặt đứt ngón tay và phế đi công phu của nàng, lại tận mắt chứng kiến Ỷ
Thiên kiếm chém giết nhiều người Minh giáo như vậy, khiến nàng sợ hãi:
“Bà bà, vị bằng hữu kia tính tình không tốt lắm, nhất định là còn ở trên đảo Linh Xà, sư phụ mau về xem đi.”
Diệt Tuyệt nghe xong có chút do dự, bà ta đoán người mà Kim Hoa bà bà nói đến chính là người bà nghĩ, nhưng lại lo lắng Kim Hoa bà bà giả
quỷ, lừa bà vào bẫy. Thế nhưng Đồ Long đao bà đã mơ ước bao lâu nay, làm sao bởi một vài nguyên nhân nhỏ còn chưa rõ mà bỏ qua? Không khỏi khó
xử.
“Sao vậy? Diệt Tuyệt sư thái lo lắng ta gài bẫy trên đảo đón tiếp bà
sao? Không ngờ chưởng môn Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái nổi tiếng ra tay tàn nhẫn vô tình lại là hạng nhát gan như vậy. Nếu bà không muốn đi cũng
không sao, nhưng về sau trên giang hồ Diệt Tuyệt bà nhìn thấy ta thì
phải tránh ra tìm đường khác mà đi, thế nào?”
Lúc này Kim Hoa bà bà cố gắng lắm mới ngừng được ho, nhìn Diệt Tuyệt
bộ dáng do dự, mắt liền nhìn với vẻ chế giễu, khinh thường nói.
Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt trầm lại, hung ác nhìn Kim Hoa bà bà, trầm giọng:
“Nga Mi ta không phải kẻ khiếp nhược, đi thì đi, sao phải sợ bà chứ.
Dù cho bà có tính kế hay bày ra thiên là địa võng gì chăng nữa, Diệt
Tuyệt ta đây cũng phải thử xem thế nào. Tĩnh Nghi, ngươi đưa Mẫn Quân và Dư Lam về Nga Mi dưỡng thương, Chỉ Nhược đi theo ta, kiến thức xem Linh Xà đảo của Kim Hoa bà bà thế nào.”
“Dạ!”
Ta bỗng dưng bị điểm danh, không khỏi kinh ngạc, nhăn mày. Thật không hay ho, bà cũng không chết, sao phải bắt ta đến đảo Linh Xà làm gì?
Chẳng lẽ là do kịch tình không thể sửa đổi, hay là Diệt Tuyệt thấy ta võ công không tồi, có thể dùng làm tay sai tốt nhất? Trong lòng ta thở
dài, không nguyện ý thì cũng thế nào, đệ tử làm sao có thể kháng lại lời sư phụ, sẽ trở thành đại bất kính, ta còn sợ sau này trở về núi bà
chỉnh ta, nên đành tuân lệnh vậy. Đại sư tỷ và hai người còn lại cũng
khom người nhận lệnh.
Kim Hoa bà bà cười cười vẻ quái dị, lôi Ân Ly chạy đi rất nhanh,
không để lại dấu chân trên mặt đất, cũng chẳng sợ Diệt Tuyệt không theo
kịp, chạy thẳng ra ngoài thành. Bà ta biết Diệt Tuyệt là chưởng môn một
chính phái, sẽ không nuốt lời, cho nên cũng không nhìn lại xem xét,
nhưng Ân Ly lại quay đầu lớn tiếng nói:
“Nga Mi Chu tỷ tỷ, đa tạ tỷ ở Tây Vực chiếu cố, đường đi đảo Linh Xà này ta sẽ chiếu cố lại cho tỷ.”
Ta cười cười gật đầu, thấy Diệt Tuyệt sư thái sau khi sử một ánh mắt
cho Tĩnh Nghi xong cũng phi thân theo sau Kim Hoa bà bà, ta vội đuổi
kịp, trong lòng bất đắc dĩ, biết có Đồ Long đảo ở đó Diệt Tuyệt sư thái
tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ngay khi ta đang vội vàng, tai chợt nghe thấy
phía sau có chút động tĩnh khác thường, vội quay đầu lại nhìn vừa kịp
thấy hai bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, ẩn thân giấu mình tại một góc tường khuất. Nhìn phục sức quen quen, chẳng phải là Trương Vô Kỵ
sớm nay đã ra khỏi nhà hay sao? Người bên cạnh hắn, thật là giống Triệu
Mẫn a! Không thể chứ, hai bên hiện nay đang như nước lửa không dung, hai người này mới ba ngày lại đã dính vào nhau rồi. Xem ra lần đến đảo Linh Xà này hai người đó nhất định là muốn xông vào góp vui, còn Tiểu Chiêu
thì có thể trì hoãn kéo dài thêm bốn ngày nữa, chỉ mong Tiểu Chiêu cũng
đừng có mà đi theo nữa.
Ra khỏi thành, Kim Hoa bà bà thuê một cỗ xe ngựa lớn, Kim Hoa bà bà,
Diệt Tuyệt sư thái, Ân Ly và ta, bốn người hướng phía đông mà đi. Đường
rất xấu nên đi không nhanh được, mất những bảy ngày, bất quá không gặp
ai quấy rầy, hơn nữa Diệt Tuyệt lại tự nguyện đi theo nên trên đường
không gặp phiền toái gì, ngày đi đêm nghỉ, yên ổn hành tẩu. Mà Ân Ly nói được làm được, dọc đường đi cơm áo hành trang đều tự mình lo liệu,
không để ta phải quan tâm, có điều trong những lúc yên lặng nàng ngồi
ngẩn một mình, vuốt ve cánh tay có dấu răng, ánh mắt có điều do dự.
Ta biết tuổi nhỏ của Ân Ly bị chính cha mình và Kim Hoa bà bà phá
hủy, thời điểm đó chính là lúc cô gái cần sự yêu thương, bảo vệ nhiều
nhất thì lại bị miệt thị, thương tổn, Kim Hoa bà bà tuy cứu nàng nhưng
lại muốn Ân Ly làm thế thân cho Tiểu Chiêu, không quan tâm gì đến Ân Ly, bỏ mặc nàng tự oán tự trách, rồi lại yêu phải thiếu niên kia, mà đáng
tiếc nhất lại chỉ là một bóng dáng do mình tưởng tượng ra, khiến cho
người ta muốn giúp nàng cũng không được. Có lẽ nàng là một cô gái có vấn đề về tâm lý, thực khiến cho người ta phải đau lòng.
Hôm đó trời đã muộn, xe dừng ở bờ biển, chúng ta bốn người xuống xe,
Kim Hoa bà bà nhíu mày một phen, sắc mặt hơi biến đổi rồi lại khôi phục
lại bình thường, ho khan mấy tiếng. Ân Ly đỡ bà ta đi về phía bến tàu,
ta và Diệt Tuyệt nhìn nhau một cái, cười khổ. Diệt Tuyệt tưởng đó là sắp xếp của Kim Ho