
òn gì đáng ngại, quyết định mang theo ta
trở về Nga Mi. Ta thật sự không muốn, chỉ muốn về Võ Đang an cư, Mạc
Thanh Cốc cũng gặp Diệt Tuyệt mấy lần đề nghị đưa ta trở về núi thăm
cha, lại bị Diệt Tuyệt lấy cớ quý phái không thể can thiệp việc của bổn
phái mà cự tuyệt. Mạc Thanh Cốc vừa giận vừa bực, nhưng hắn rất coi
trọng quy củ võ lâm và lễ giáo, dù lo lắng sau khi trở về ta sẽ phải
chịu khổ hoặc trừng phạt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, để Diệt
Tuyệt đưa ta đi. Mà Trương Vô Kỵ sáng sớm đã nhận được một bức thư mật,
rời khỏi cửa còn chưa trở về, ta cũng không thể đợi để từ biệt hắn.
Diệt Tuyệt sư thái, Tĩnh Nghĩ, Đinh Mẫn Quân, Ngưu sư tỷ cùng ta, một hàng năm người rời khỏi tiểu điếm, đi về hướng bắc. Đinh Mẫn Quân hôm
trước đã hỏi thăm qua, cửa chính của thành hiện giờ còn đang truy nã mọi người, duy chỉ có cửa đông và cửa bắc là phòng thủ yếu nhất, tra hỏi
cũng lỏng lẻo, quan trọng nhất là phía đông bắc có một đoạn tường thành
thấp bị đổ, căn bản là chưa từng tu chỉnh, đúng là nơi thuận tiện để ra
khỏi thành.
Rời cửa tiểu điếm, Đinh Mẫn Quân dựa theo quy củ ngày xưa, đi trước
dò đường, tìm hiểu xem có lính Nguyên đi tuần tra không. Đêm đó Vi Nhất
Tiếu đốt phòng củi trong vương phủ cháy lan ra, chấn động cả kinh thành. Hiện tại trong thành tra xét nghiêm ngặt, nơi nơi đều là quan quân,
phong tỏa gắt gao, không thể không cẩn thận.
Đi được một lúc, chợt nghe phía trước truyền đến vài tiếng động bén
nhọn. Có chuyện không hay, Đinh Mẫn Quân đi trước dò đường chẳng lẽ gặp
nguy hiểm? Ta nghi hoặc.
“Đi đến xem.”
Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt biến đổi, hờ hững nói, tay nắm Ỷ Thiên
kiếm, vô hoảng bất loạn lần theo tín hiệu mà Đinh Mẫn Quân để lại. Ba
người chúng ta cũng tăng cường đề phòng cảnh giác, đi theo sát Diệt
Tuyệt. Rẽ qua mấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo, Diệt Tuyệt sư thái lẳng
lặng dừng lại ở cạnh một bức tường bao ngoài một khu vườn hoang phế,
đứng yên như tượng gỗ.
Chúng ta chia ra hai bên, vừa lúc nhìn phía trước, một bà già quay
người lại, cổ đeo kim hoa, tay chống quải trượng, mặt tái nhợt nhăn
nheo, dắt theo một cô gái xấu xí đứng đó. Đinh Mẫn Quân sắc mặt tái nhợt ngã nằm trên đất, trường kiếm văng ra một quãng không xa.
Ta nhìn kỹ, cảm thấy cô gái kia thực quen mắt, chính là Ân Ly đã mấy
tháng không gặp sao? Mặt của nàng ngày càng xấu, có lẽ do Thiên Châu Vạn Độc Thủ ngày càng lợi hại đi. Bên cạnh nàng chính là Kim Hoa bà bà ta
mới chỉ được nghe kỳ danh, giả thành bộ dạng này cũng thật đủ xấu, không nhìn ra nổi chút dung mạo xinh đẹp nào của một mỹ nữ Ba Tư a! Ta còn
mải suy nghĩ, Diệt Tuyệt sư thái chắc cũng không dễ chịu, đương nhiên là nhìn thấy đồ đệ mình bị đánh thì ai mà vui cho được. Bà ta quét cặp mắt sắc lạnh về phía Đinh Mẫn Quân, Đinh Mẫn Quân cuống quýt đứng dậy, Tĩnh Nghi Đại sư tỷ vội chạy đến giúp đỡ. Lúc này Diệt Tuyệt mới cất giọng
lạnh lùng:
“Không biết đồ đệ này của ta làm sao lại đắc tội Kim Hoa bà bà, để bà phải phá lệ mà ra tay với một hậu bối như vậy?”
Kim Hoa bà bà run rẩy ho khan hai tiếng, hướng Diệt Tuyệt nhìn, gật đầu, lúc này mới thở dài, chậm rãi nói:
“Ta bình sinh động thủ với người, chỉ thua dưới tay bà một lần, nhưng lần đó không phải võ công chiêu số không bằng, mà là do kiếm Ỷ Thiên
quá sắc bén. Mấy năm nay vì muốn tìm một vũ khí sắc bén để cùng bà phân
cao thấp, bà già này đã đi khắp chân trời góc biển, cuối cùng không uổng phí tâm sức, một vị cố nhân đáp ứng cho ta mượn bảo đao dùng một chút.
Ta nghe thấy phái Nga Mi bị triều đình giam ở chùa Vạn An, đang muốn cứu bà ra ngoài, để hai bên tỉ đấu bằng bản lãnh chân thực, không ngờ đi
vào thì chùa Vạn An chỉ còn là một đống gạch vụn. Ta còn tưởng bà gặp
phải độc thủ, khiến ta không thể phục mối nhục thất bại này, không ngờ
ban nãy thấy đồ đệ này của bà trên đường, vốn định hỏi nàng ta nơi bà
đang ở, không ngờ nàng ta mồm mép giảo hoạt, chua ngoa đanh đá, ta đành
phải dạy dỗ một chút, cho nàng ta biết thế nào là phải kính trọng tiến
bối.”
Ta vừa nghe liền hiểu được, nhất định là Đinh Mẫn Quân lại miệng gây
họa rồi. Diệt Tuyệt sư thái thu hồi lại vẻ lạnh nhạt, trong mắt thần
quang chớp động. Kim Hoa bà bà cũng thật là.. Nhàn quá nên mua việc vào
mình hay sao? Diệt Tuyệt sư thái chính là muốn Đồ Long đao, bà liền đưa
đến, đó là vật của Quách gia, trừ hậu nhân Dương Quá hiểu biết về nó
nhất thì còn có Diệt Tuyệt, Diệt Tuyệt võ công không bằng bà thì còn có
Minh giáo Ba Tư sắp tìm đến bà nữa, xong đời bà luôn. Lần này Đại Lệ Ti
bà gặp xui rồi, đồng thời một lúc phải đối phó với Diệt Tuyệt, Minh giáo Ba Tư, lại không có Tiểu Chiêu cứu. Diệt Tuyệt nhất định vì muốn giết
Tạ Tốn nữa, ta nhớ không rõ lắm, trong nguyên tác hình như là Dương Tiêu hay Tạ Tốn tự tay giết chết đại ca của Diệt Tuyệt, lần này bà ta làm
sao có thể hạ thủ lưu tình.
“Được lắm, được lắm! Ta còn phải cảm tạ bà bà có tâm viện thủ cho
phái Nga Mi chúng ta. Bất quá đồ đệ của ta thì ta sẽ tự dạy, không cần
Kim Hoa bà bà quan tâm. Nhưng nếu bà đã nói bảo đao cầm trong tay, vậy
thì xin mời