
ành màu hồng phấn, trông xinh đẹp như một đóa
hồng, Trương Vô Kỵ đứng trước Tiểu Chiêu đã sớm hồn bay phách lạc, ánh
mắt si mê.
Tiểu Chiêu bị Trương Vô Kỵ nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu không nói,
ta ở bên nhìn phong cảnh, thật hết chỗ nói nổi. Trương Vô Kỵ này thật
là.. cho dù có là tâm tính thiếu niên ham vui đi chăng nữa, nhìn mỹ nữ
cũng đừng có khoa trương như vậy chứ! Khi nhìn Triệu Mẫn khiến nàng ta
vừa vui cười vừa tức giận, lúc đùa giỡn lúc ai oán cũng chính là biểu
hiện ra cái bộ dáng này đây, thật không biết kiềm chế.
Nhìn hai người bộ dáng ngơ ngác, Mạc Thanh Cốc nhướng mày, dùng ánh
mắt không chấp với con cháu nhìn lướt qua Trương Vô Kỵ, ho khan một
tiếng khiến cả hai giật mình bừng tỉnh. Hai người vừa nhấc đầu, ánh mắt
liền né tránh nhau, Tiểu Chiêu thông minh hơn nhiều, xấu hổ liếc qua Mạc Thanh Cốc một cái, nói:
“Nói như vậy, vẫn là Tiểu Chiêu nhờ vàoChucô nương và Phạm Hữu sứ rồi, thật sự cám ơn.”
“Tiểu Chiêu không cần khách khí, ta vốn rất thích tính muội mà, cái
gì mà nhờ hay không nhờ chứ. Vừa rồi nghe Trương đại ca nói Phạm Hữu sứ
tự hủy dung mạo, ta còn muốn nhân cơ hội chữa lại khuôn mặt cho ông ấy,
báo ân cứu mạng, hiện giờ có thể chữa khỏi liệu có khiến ông ấy khó chịu trong lòng không nhỉ?” Ta buồn cười nhìn ba người, Trương Vô Kỵ xấu hổ
không nói gì, bộ dáng thật có thể dùng để xả xì trét nha.
Nghĩ lại, Mạc Thanh Cốc là người như thế nào, hắn là thầy dạy văn
hóa, lễ nghi, kiếm thuật của đệ tử thế hệ thứ ba Võ Đang, trong nguyên
tác vì Tống Thanh Thư lén nhìn trộm nữ đệ tử Nga Mi bị Mạc Thanh Cốc
đuổi theo giáo huấn, cuối cùng Tống Thanh Thư bị Trần Hữu Lượng xúi giục giết người diệt khẩu. Mạc Thanh Cốc tính tình nghiêm túc, hiện giờ nhìn Trương Vô Kỵ bộ dạng như vậy đã khá là bất mãn, vì xem hắn từ nhỏ đã
chịu khổ, không ai dạy bảo nên mới không quở trách, nếu không phải vậy
Mạc Thanh Cốc tuyệt đối đã không khách khí. Trương Vô Kỵ lại rất trọng
hiếu đạo, nhất định không dám phản kháng, vận mệnh hắn cũng thật khiến
người ta phải rầu, ta xem chỉ sợ dù không có ta, chỉ cần Mạc Thanh Cốc
còn sống, ngươi cùng đừng nghĩ đến việc rước Triệu mỹ nhân về.
Trương Vô Kỵ vẻ mặt cảm kích nhìn ta cảm tạ vì đã chuyển dời lực chú ý của Mạc Thanh Cốc, nói vội:
“Sẽ không đâu, Phạm Hữu sứ ngày đó cũng vì Minh giáo mà bất đắc dĩ,
có thể chữa khỏi cho ông ấy thì vui mừng còn chưa kịp ấy chứ. Nghe nói
ông ấy và Dương Tả sứ ngày xưa được xưng là Tiêu Dao nhị tiên, dung mạo
cực kỳ tuấn mỹ, khí chất cao nhã phi thường, hiện giờ xem bộ dáng Dương
Tả sứ, phong độ Phạm Hữu sứ càng khiến người ta mong chờ. Chỉ Nhược muội tử nếu có thể chữa khỏi cho ông ấy, ta thật sự cảm kích vô cùng.”
“Một khi đã vậy, Tiểu Chiêu muội theo ta vào, ta trước đi xin sư phụ
dùng Ỷ Thiên kiếm chặt bỏ dây xích ở chân muội đã rồi dạy muội tâm pháp
khẩu quyết. Hiện giờ Phạm Hữu sứ đang hôn mê, nội lực sẽ do muội vận
hành. Ta trước xử lý vết thương trên mặt ông ấy một chút đã, bất quá tóc của ông ấy trong thời gian ngắn sẽ không thể làm gì, ta sẽ viết một đơn thuốc, chờ sau khi thương thế khỏi hẳn thì dùng, lúc ấy nhất định có
thể khôi phục lại mái tóc dài.”
Ta vừa nói vừa kéo Tiểu Chiêu đi về phòng Diệt Tuyệt. Tiểu Chiêu bước theo, xích sắt trên chân kêu leng keng khiến ta không khỏi cảm thán,
Dương Bất Hối cũng thật lợi hại, chỉ một là tiểu cô nương thôi mà bắt
nàng phải dùng xích sắt nặng nề như vậy mà khóa lại, cho dù nàng có khả
nghi thì cũng có thể dùng độc dược hay điểm huyệt gì đó nữa cơ mà! Hiện
giờ Ỷ Thiên kiếm không bị Triệu Mẫn cướp, Trương Vô Kỵ cũng không cầm
được, ta chỉ có thể đi cầu Diệt Tuyệt. Cũng không ngờ bà ta không làm
khó ta, nghe ta thỉnh cầu xong chỉ lạnh nhạt gật đầu, giơ kiếm vài nhát
liền chặt đứt xích sắt. Không biết tại sao Diệt Tuyệt bây giờ lại dễ nói chuyện như vậy, có lẽ là cảm tạ ta đã giúp bà thoát thân, trở thành
người duy nhất trong sáu đại phái ngoại trừ Võ Đang là thoát khỏi, không bị bọn Mông Cổ cầm tù, khiến cho Nga Mi lần này được nâng cao thể diện, oai danh Diệt Tuyệt cũng truyền mạnh trong giang hồ?
Cứ như thế, qua ba ngày, thương thế của Phạm Dao cũng dần ổn định,
không còn uy hiếp đến tính mạng nữa, chỉ cần Tiểu Chiêu ở lại vận công
chữa thương là được. Mấy lần Phạm Dao tỉnh lại, trừ việc ngơ ngác nhìn
Tiểu Chiêu và cảm tạ ơn cứu mạng ra thì chỉ trầm mặc vận công không nói
gì. Ta thấy có Trương Vô Kỵ và Mạc Thanh Cốc bảo vệ hẳn là không có vấn
đề gì, càng ngoài dự đoán của mọi người, hai ngày nay Triệu Mẫn cũng
không xuất hiện quấy rầy, ta an tâm, thừa dịp này lại dụng công chế
thuốc trị thương ngoài da để lại cho ông ta xong, mới nhẹ nhàng thở
phào. Dù với những tình tiết sau này có chút mơ hồ, đối với việc Trương
Vô Kỵ và Triệu Mẫn làm thế nào lên được đảo Linh Xà, ta chỉ biết trong
nguyên tác là hai người theo dõi Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn trước tiên sắp xếp thuyền ở cảng, hóa trang thành thuyền phu, cụ thể ta cũng không rõ
ràng.
Ngày thứ ba, giờ ngọ, mặt trời giữa đỉnh đầu, Diệt Tuyệt sư thái nhìn Phạm Dao thương thế đã không c