
muội truyền ra ngoài đâu.” Hắn đối với Diệt Tuyệt vừa khó hiểu vừa chán ghét, lại có phần sợ hãi, bất quá tiếp xúc với bà ta
nhiều như vậy xem như hiểu được tính cách Diệt Tuyệt.
“Trương đại ca, võ công và y thuật của tôi toàn bộ đều là gia truyền, không liên quan gì đến Nga Mi cả, tôi muốn truyền cho ai không ai bắt
bẻ gì được.” Ta nhìn Trương Vô Kỵ vừa ủy khuất vừa nghi hoặc, bộ dáng
khó xử, khẽ cười nói.
Mạc Thanh Cốc đứng bên cũng gật đầu:
“Vô Kỵ yên tâm, võ công và y thuật của Chỉ Nhược đều của gia truyền,
năm xưa Chỉ Nhược khi chưa lên núi Nga Mi đã có thể chữa khỏi cho Tam sư bá, thương thế của Phạm Hữu sứ nhất định là không có vấn đề gì.”
“Nếu cao dược tôi chế ra không bị Triệu cô nương người Mông Cổ kia
lấy mất thì việc cứu Phạm Hữu sứ đã dễ dàng hơn nhiều rồi, bây giờ muốn
chế lại thì không kịp, chỉ còn cách dùng nội lực chữa thương. Ta xem
Trương đại ca nội lực thuần dương chí nhiệt, thuần hậu trầm ổn, vốn là
người thích hợp nhất để kết hợp chữa thương cho Phạm Hữu sứ, nhưng chúng ta ở nơi này ngoại địch có thể tập kích bất cứ lúc nào, việc chữa
thương không thể để bất kỳ ai quấy rầy, còn cần đến Trương đại ca và
Thất thúc bảo vệ. Sư phụ ta thì chắc chắn không thể ở cùng một chỗ lâu
như vậy với người trong Minh giáo rồi, thật khiến người ta khó xử.”
Ta đem những người có thể giúp được trong khách điếm trừ Tiểu Chiêu ra còn lại đều loại ra ngoài hết.
Trương Vô Kỵ và Mạc Thanh Cốc nghe xong đều gật đầu rồi nhíu mày, lúc này Tiểu Chiêu lại bưng một chậu nước tiến vào, thần sắc có chút lặng
lẽ cô tịch nói:
“Công tử, Chu cô nương đi tắm rửa một chút đi!”
“Chỉ Nhược muội tử, không biết Tiểu Chiêu có thể giúp được không?”
Hai người mắt không khỏi sáng ngời, Trương Vô Kỵ cao hứng hỏi.
Ta cẩn thận quan sát Tiểu Chiêu, chỉ thấy cô bé có đôi mắt trong suốt màu biển xanh sâu thẳm, ôn nhuận hữu thần, làn mi dài rợp, hai má còn
ẩn hiện vệt nước mắt, làn da trắng muốt mềm mại như ngọc, so với Triệu
Mẫn còn trắng hơn, quả thật xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là tuổi tương đương với Dương Bất Hối, dáng người còn nhỏ chưa hoàn toàn trưởng thành, trên mặt có chút non nớt, ngây thơ, gật đầu:
“Chỉ cần có chút nội công căn cơ là được, ta xem Tiểu Chiêu cô nương bước đi nhẹ nhàng, hơi thở sâu dài, hẳn là có thể.”
“Công tử, Tiểu Chiêu có thể giúp được gì vậy?” Tiểu Chiêu thấy cả ba
chúng ta đều nhìn nàng, sắc mặt ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu, nhưng
thanh âm mang theo chút ý cười.
Trương Vô Kỵ thấy ta gật đầu, lúc này cũng không có ngoại nhân, liền kéo tay Tiểu Chiêu, nhìn nàng nói:
“Tiểu Chiêu, Phạm Hữu sứ của Minh giáo ta, cam nguyện tự hủy dung
nhan, ẩn núp trong Nhữ Dương Vương phủ suốt hai mươi mấy năm, công lao
to lớn vất vả, hiện giờ ông ấy vì ta mà trọng thương, chúng ta hiện nay
cũng không có linh dược gì, cứu được ông ấy chỉ có dùng một môn tâm pháp gia truyền của Chỉ Nhược muội tử mới có thể. Nhưng muốn dùng tâm pháp
này, phải có người cùng ông ấy phối hợp vận công, bảy ngày bảy đêm mới
xong. Ta và Thất sư thúc phải bảo vệ bốn phía, phòng ngừa nhân mã Nhữ
Dương Vương phủ, Diệt Tuyệt sư thái đối với ta lại có rất nhiều hiểu
lầm, bà ấy sẽ không để Chu cô nương hỗ trợ, hiện giờ người duy nhất giúp được chỉ có em thôi.”
“Công tử, Tiểu Chiêu tuy rằng biết thuật ngũ hành bát quái nhưng lại
không biết nhiều võ công, nội công lại rất thô thiển..” Tiểu Chiêu nghĩ
lại người có khuôn mặt dữ tợn bên trong kia, rất giống kẻ thù giết cha
mình mà mẹ hay nhắc đến, vừa rồi ông ta mơ hồ lại nhìn mình thành mẹ,
chuyện tình trong đó tất nhiên nàng không biết, nhưng nhìn ánh mắt
Trương Vô Kỵ lại nói không ra lời cự tuyệt, rằng ông ta có thể là kẻ thù giết cha mình..
Trương Vô Kỵ không nhìn thấy trong mắt Tiểu Chiêu là khó xử, thấy nàng không cự tuyệt, cao hứng nói:
“Không sao, Chỉ Nhược muội tử nói chỉ cần có chút căn cơ nội công là được.”
“Chẳng những vậy, trong quá trình trị thương còn có thể tăng cường
rất nhanh tu vi nội lực của mình, về sau dù không bị thương nhưng chỉ
cần tìm nội công cao thủ cùng luyện công phu này cũng mau hơn nhiều so
với luyện một mình, hơn nữa cả hai người đều có thể cùng hưởng lợi, là
một môn nội công song tu cao siêu tuyệt luân.”
Ta thấy Tiểu Chiêu trong mắt có chút khó xử, nghĩ có lẽ là nàng đoán
được rằng Phạm Dao có thể là kẻ thù giết cha của mình. Nhưng ta nếu đã
quyết định giúp nàng thay đổi vận mệnh, tác hợp cho nàng và Trương Vô Kỵ thì trước hết phải hóa giải cừu hận giữa nàng và Phạm Dao. Tuy rằng
Tiểu Chiêu không có ý định báo thù, nhưng nếu một ngày việc này lộ ra,
xem tính cách yếu đuối của Trương Vô Kỵ, người yêu và huynh đệ hận thù
nhau, nếu không thể hóa giải hắn sẽ tránh xa hai người này, chỉ sợ sẽ
không chịu nhìn đến bọn họ nữa.
Tưởng tượng ra tình cảnh khi ấy, Tiểu Chiêu lại là người không tranh
giành nhất định là rất thảm, còn không bằng trở về Ba Tư là Thánh nữ còn oai phong một chút, ta liền nói ra tâm pháp có bao nhiêu kỳ diệu, đồng
thời liếc qua mắt Trương Vô Kỵ, thấy Tiểu Chiêu sắc mặt ngập ngừng một
chút, toàn bộ đã biến th