
g Vô Kỵ cứu, hiện tại lại biến thành Diệt Tuyệt suýt nữa đâm chết Phạm Dao, thật ngoài dự đoán.
Diệt Tuyệt dọc trên đường đã nghe Tĩnh Huyền bẩm báo lại mọi việc,
giải dược là Phạm Dao mạo hiểm đoạt được cứu tất cả các đệ tử sáu đại
phái, cho dù trong lòng chán ghét ma giáo, trong suy nghĩ của bà, chính
là chính, tà là tà, một kẻ tà ma lúc nào cũng đáng giết nhưng bà ta cũng không muốn nợ ơn tình của họ. Diệt Tuyệt không lập tức phản đối, lạnh
lùng nhìn Trương Vô Kỵ, trong lòng có chút ưu lự không yên lòng nói:
“Tĩnh Huyền mang các sư tỷ muội về Nga Mi, Tĩnh Nghi và Mẫn Quân ở
lại chờ ta, khi nào thương thế của Phạm Hữu sứ không còn gì đáng ngại
chúng ta sẽ trở về.”
“Dạ!” Chúng đệ tử Nga Mi khom người nhận lệnh.
Ta thấy rốt cuộc Diệt Tuyệt cũng có điểm thông tình đạt lí, tức giận
trong lòng thoáng giãn ra, lạnh lùng trên mặt thay bằng vẻ lo lắng, nhìn ngoại môn sư tỷ trên mặt đeo tấm vải trắng che lại kia, nhẹ nhàng nói:
“Sư phụ, để Ngưu sư tỷ ở lại đi! Khuôn mặt nàng để ta thử chữa trị
hẳn là có thể khôi phục, nếu trở về bây giờ chỉ sợ cả đời đều vậy..” Các đệ tử ngoại môn tương lai cũng phải lấy chồng nữa.
“Được.” Diệt Tuyệt gật đầu. Bà ta vốn bênh đồ đệ, tà ma ngoại đạo có
thể giết nhiều chừng nào hay chừng ấy, nhưng với đệ tử thì ngược lại, ở
Nga Mi chỉ cần nghe lời bà ta, không liên quan gì đến tà ma ngoại đạo,
đương nhiên cũng không dính dáng gì đến chuyện nam nữ linh tinh thì bà
ta tuyệt đối là một sư phụ tốt, nhưng nếu phạm vào kiêng kỵ, hậu quả xin mời tham khảo Kỷ Hiểu Phù.
Ta ở lại trong phòng giúp Phạm Dao chữa thương, bên ngoài quần hùng
cùng Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu đi về cửa thành phía Tây, xua bọn quan
binh thủ thành chạy thoát. Buổi sáng, Trương Vô Kỵ giả dạng một anh nông dân và Mạc Thanh Cốc giả thư sinh lại quay trở về, lúc này vết thương
của Phạm Dao đã được băng lại cẩn thận, nhưng không có thuốc do ta tự
bào chế, phục hồi rất chậm.
“Chỉ Nhược muội tử, Phạm Hữu sứ thương thế nào rồi?”
Trương Vô Kỵ mới tẩy hết bùn đất trên mặt, thấy ta đi ra vội hỏi.
Mạc Thanh Cốc bước lại, đưa cho ta một chiếc khăn tay để lau mồ hôi
trên mặt. Ta nhận lấy, có chút giật mình, Thất thúc không trở về Võ Đang a! Có lẽ do Trương Vô Kỵ bị thương, bên cạnh còn có Diệt Tuyệt sư thái
như một thùng thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào (sao nghe giống con gái chưa gả quá ^^), Thất thúc mới lo lắng mà quay trở lại. Thế giới Ỷ Thiên này bị ta thay
đổi, Diệt Tuyệt không chết, ta cũng không trở thành chưởng môn Nga Mi,
thay đổi nhiều như vậy, Thất thúc không trở về Võ Đang cũng không có gì
là lạ.
“Trương đại ca yên tâm, vết thương của Phạm Hữu sứ tôi đã xử lý ổn thỏa, nhưng thương thế của ông ấy…”
Ta còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe trong phòng Phạm Dao ho lên hai
tiếng, còn nói gì đó, Tiểu Chiêu mới rồi còn giúp ta rửa vết thương cho
Phạm Dao lúc này vẻ mặt kinh ngạc, bưng chậu gỗ vội vàng đi ra. Ta trong lòng vừa động, Tiểu Chiêu hẳn là rất giống Đại Lệ Ti! Phạm Dao trong
lúc mơ hồ, nhận lầm người chăng? Bất quá tuy rằng sự tình có nhiều điều
thay đổi, nhưng trong thế giới Ỷ Thiên này, cô gái mà ta muốn giúp nhất
chính là Tiểu Chiêu. Vận mệnh của nàng nghĩ đến khiến cho người ta chỉ
có thể thở dài. Tiểu cô nương ngốc nghếch chỉ thầm muốn làm một nha đầu
bên cạnh người trong lòng mình, thuở nhỏ vì cha mẹ lo lắng tổng đàn Minh giáo Ba Tư tìm ra nàng là con gái Thánh nữ nên đem gửi nuôi nhà người
khác, mấy năm mới có thể thấy mặt cha mẹ, sau lại yêu phải một nam nhân
nhu nhược, những điều Trương Vô Kỵ hứa hẹn với nàng hắn chưa bao giờ làm được, cuối cùng lại vì người mẹ không xứng đáng mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình.
Muốn thay đổi vận mệnh của Tiểu Chiêu, chỉ có thể khiến cho nàng
không đi theo đến đảo Linh Xà. Đại Lệ Ti kia cũng thật kỳ quái, trừ đối
với chồng và con gái còn có chút lương tâm, còn lại với bất cứ kẻ nào,
dù là nghĩa phụ hay nghĩa huynh bà ta đều có thể trở mặt vô tình, tính
cách thật khiến người ta chán ghét. Chỉ cần Tiểu Chiêu bình an, Đại Lệ
Ti thế nào ta cũng không quan tâm, nghĩ đến bà ta lợi dụng Ân Ly vô tội, cuối cùng còn mấy lần muốn giết nàng, khiến ta càng thêm chán ghét.
“Kỳ thật tôi có một thiên tâm pháp có thể chữa khỏi cho Phạm Hữu sứ,
nhưng cần phải có một người bên cạnh để phối hợp với ông ấy, bảy ngày
bảy đêm nửa bước không rời. Tâm pháp này chẳng những chữa trị nội
thương, ngoại thương khang phục trong bảy ngày mà còn có thể gia tăng
nội lực cho hai người, hiệu quả hơn xa so với bình thường.” Ta nghĩ đến
phương pháp chữa thương trong Cửu Âm chân kinh*, đây là cách duy nhất có thể khiến Tiểu Chiêu lưu lại, không để nàng cùng Trương Vô Kỵ đi mạo
hiểm.
*Các bạn hãy nhớ đến đoạn trong phim Anh hùng xạ điêu nhé, khi
Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi chữa thương trong căn phòng bí mật ở thôn
Ngưu gia, mất bảy ngày bảy đêm không được ra ngoài, chính là cách chữa
thương đó đấy. ^^)
Trương Vô Kỵ vẻ mặt bất ngờ, một lát thần sắc lại trở về ảm đạm:
“Không ngờ Nga Mi còn có tâm pháp như vậy, nhưng chỉ sợ Diệt Tuyệt sư thái sẽ không cho