
mình, vận công truyền vào để sợi tóc cứng lại thi triển thuật châm
cứu chưa bao giờ dùng qua, Cửu Ti Độ Huyệt, cuối cùng cũng ngừng được
máu cho hắn. Lúc này trên tháp lại vang ầm một tiếng nổ, mắt thấy tháp
đã sập đến nơi, ta cùng Mạc Thất thúc nhìn nhau một cái, Thất thúc ôm
Phạm Dao nhảy xuống, ta rút dải lụa lại, dùng dải lụa đánh vào cây cổ
thụ bên cạnh, mượn lực trợ giúp Thất thúc vững vàng hạ xuống đất.
“Phạm Hữu sứ thế nào rồi?”
Trương Vô Kỵ trên lưng đã đắp thuốc, thấy hai người chúng ta hạ xuống, liền bước lên quan tâm hỏi.
Ta ngẩng đầu nhìn Trương Vô Kỵ hai mắt đỏ hồng, biết hắn hẳn là đang
muốn khóc nhưng cố nén lại. Từ thời khắc hắn kiên quyết xả thân cứu ta
trên kia, ta đã xác định mình không thể oán hận hắn vũ nhục Chu Chỉ
Nhược trong nguyên tác nữa. Trương Vô Kỵ dù sao cũng không xấu a! Hắn
chính là một người rất thiện lương, chẳng qua là gặp phải một nữ nhân
quá thông minh, quá xinh đẹp và cũng quá tàn nhẫn, phá hỏng vận mệnh cả
đời của hắn.
Nghĩ vậy ta nhẹ nhàng nói:
“Anh không cần lo lắng, Phạm Hữu sứ đã không còn nguy hiểm, hiện tại
cần phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn yên ổn để tôi chữa thương cho
ông ấy, còn nữa, anh mau sai người đi tìm dược liệu trị liệu vết thương
đao kiếm, không chỉ sử dụng cho Phạm Hữu sứ mà mọi người đều cần nữa.”
Nói xong, ta quét mắt nhìn, xung quanh rất nhiều đệ tử các đại phái bị thương la liệt.
“Ngày đó vào thành, ta và Dương Tả sứ đã thuê phòng ở một quán trọ
phía Đông thành, nhưng đã bị Triệu Mẫn phát hiện, bất quá ta đã sai Tiểu Chiêu ở phía Tây thành bao một sân tiểu điếm, các vị miễn cưỡng cố chịu được hãy nhanh ra khỏi thành, nếu không cố được thì theo ta đi phía Tây thành an dưỡng, thấy thế nào?” Trương Vô Kỵ biết hiện giờ không thể
thất thố trước mắt mọi người, chỉ có thể cố nén cảm xúc nói.
Lúc này cao thủ các phái Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn khi Triệu Mẫn
chạy đã sớm rút đi, chỉ còn có Võ Đang, Thiếu Lâm và Nga Mi. Phái Nga Mi vì hành động của Diệt Tuyệt ban nãy mà vô cùng xấu hổ, không ngẩng mặt
lên nổi, chỉ có Không Văn, Không Tính của phái Thiếu Lâm không mất phong phạm tiền bối, đến gần chắp tay lại hướng Trương Vô Kỵ đạo tạ, mọi
người khiêm nhượng một phen, cũng biết lát nữa nhất định Triệu mẫn sẽ
tập hợp người ngựa binh mã đến, chỉ có thể bi thương đem các đệ tử tử
nạn thiêu thành tro mang theo.
Trương Vô Kỵ lâm trận sớm, nội lực hao tổn, lại trúng một kiếm, toàn
thân không còn khí lực chỉ có thể dựa vào lưng Du Tam hiệp mà hành tẩu,
giờ phút này lại cảm thấy đau đớn, bởi vì bị Diệt Tuyệt đâm và cũng bởi
vì Phạm Dao cam nguyện bỏ mạng để cứu hắn mà cảm động, trong lòng thề
kiếp này không thể phụ ơn cứu mạng của Phạm Hữu sứ, lại nghĩ hiện giờ
mình như trở lại trước kia còn ở núi Võ Đang, có các thúc thúc bá bá
chăm sóc, nước mắt bất giác rơi xuống thấm vào lưng áo Du Đại Nham. Du
Đại Nham chân bước nhẹ nhàng hơn, khẽ cầm tay hắn an ủi.
Diệt Tuyệt sư thái tính tình cương ngạnh, vừa đâm Phạm Dao một kiếm
nhưng khi đối mặt với ánh mắt khó hiểu và trách cứ của mọi người lại cảm thấy tức giận vô cùng. Bà ta hận ma giáo thấu xương, nhưng hiện giờ
Thát tử sắp đem quân đến, không phải lúc tranh luận nên không nói gì,
chỉ im lặng đi cùng phương trượng Thiếu Lâm. Các đệ tử cũng yên lặng
theo sau, Mạc Thanh Cốc ôm Phạm Dao đang trọng thương đi giữa. Mọi người yên lặng hành tẩu, đến phía Tây thành, cẩn thận quan sát xung quanh
biết không có ai theo dõi, lúc này mới đem mấy người bị thương nặng vào
trong tiểu viện Tiểu Chiêu đã thuê trước.
Lúc này trời đã gần sáng, nếu không rút thì chắc chắn sẽ kẹt lại
trong thành, mọi người bàn luận việc rút lui. Dương Tiêu báo quân Thát
đã trở lại, đã chuẩn bị tốt xe cộ để mọi người đi, ai nấy sôi nổi đạo
tạ. Lúc này, Diệt Tuyệt lẳng lặng nhìn ta nói:
“Chỉ Nhược, còn không rời đi? Ngày mai trong thành chắc chắn sẽ tra xét rất nghiêm ngặt.”
“Sư phụ, thương thế Phạm Hữu sứ không biết có tìm được lang y trong
thành hay không, nếu không ai có thể làm, đệ tử phải ở lại giúp ông ấy
rồi mới về Nga Mi được.”
Ở Võ Đang, ta đã sớm nghe mọi người nói nhiều, quy củ trong võ lâm,
nặng nhất chính là tội trái lệnh thầy, Diệt Tuyệt có thể trục xuất ta
khỏi Nga Mi ta cũng chẳng thể làm gì, cho dù võ công ta thể hiện ra
không kém gì bà.
Trương Vô Kỵ cố gượng xem mạch cho Phạm Dao, rầu rĩ lắc đầu trước mọi người, bi thương nói:
“Thực xin lỗi, ta không thể làm được gì cho Phạm Hữu sứ, ông ấy cầm cự được đến lúc này toàn nhờ Chỉ Nhược giữ mạng cho cả.”
Lời này nói xong, người mặt xám đi nhiều nhất là Dương Tiêu, ông ta
cùng Phạm Dao hai người là Quang Minh Tả Hữu sứ, được xưng Tiêu Dao nhị
tiên, cảm tình huynh đệ tự nhiên sâu nặng.
“Vậy sư phụ, vẫn là ta phải ở lại. Phạm Hữu sứ có ơn với sáu đại phái chúng ta, đệ tử không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là bị thương do
kiếm, đệ tử vẫn còn chút biện pháp có thể giúp được.”
Ta nói kiên quyết, trong lòng lại cảm thấy có chút bực bội, trong
nguyên tác, Diệt Tuyệt vì bị Phạm Dao chọc giận mà dù tự sát cũng không
để cho Trươn