
và Phạm Dao mỗi người một tay
cầm tấm vải rộng bay xuống dưới, quyết ý muốn bắt lấy Chỉ Nhược, bất đắc dĩ gió thổi khiến tấm dù chao đi, bọn họ muốn bắt lấy cũng không được,
chỉ có thể nhìn Chỉ Nhược phía dưới mà kêu lên.
Trương Vô Kỵ nội lực thâm hậu, thị lực cũng mạnh hơn so với mọi
người, nhìn thấy Chỉ Nhược lạc trong đám khói bụi chịu hơi lửa nóng,
trong lòng đau xót, lại nghe tiếng nàng gọi hắn đỡ lấy mình, trong lòng
thoắt vui vẻ, cao hứng vì nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, lập tức
vận khởi công lực toàn thân chuẩn bị, miệng hô lớn:
“Chỉ Nhược muội tử, muội yên tâm, ta nhất định có thể đỡ được muội!”
Mới vừa rồi hắn biết Chu Chỉ Nhược còn ở trên tháp, vô cùng lo lắng,
đã sớm đem cách xưng hô khách sáo là Chu cô nương vứt xa, gọi ra bằng
cách hắn vẫn thường nghĩ trong lòng là Chỉ Nhược muội tử.
Lúc này ta còn cách mặt đất khoảng tám chín trượng, Trương Vô Kỵ đã
phi thân bay lên, nhẹ nhàng vẫy một chưởng Càn Khôn Đại Na Di, một cỗ
chưởng lực nhẹ nhàng mà nhu hòa lướt qua bên hông ta.
Ta thân mình không tự chủ được xoay tròn trên không, lực ép ngàn cân
từ trên không rơi xuống hóa thành vô hình, khoảng cách này tự ta hạ
xuống cũng không sao nữa. Trương Vô Kỵ trong lúc ta còn đang xoay tròn,
tay khẽ vung lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, có chút run rẩy ôm ta vào lồng ngực, ánh mắt chân thật còn lưu chút e ngại nhìn ta dịu dàng. Ta hơi
hoảng, cảm giác như có chút lãng mạn, nếu như ánh nhìn trong đôi mắt kia đổi thành của người đó.. Bỗng nhiên trước mắt chợt hiện ra một người
với cặp mắt sắc lạnh, lòng ta không khỏi cả kinh.
“Ma giáo dâm đồ, mau thả đệ tử Nga Mi của ta ra, ai cho phép ngươi làm dây bẩn trong sạch của nàng?”
Diệt Tuyệt sư thái gầm lên một tiếng, Ỷ Thiên kiếm trong tay giơ lên
đâm về phía hậu tâm Trương Vô Kỵ. Hiện giờ hắn đang ở trên không trung
cao năm sáu trượng, hai tay đang ôm lấy ta, muốn chắn một kiếm này chỉ
có thả ta tự rơi xuống mới có thể tiếp chiêu bảo trì tính mạng.
Trương Vô Kỵ thế nhưng không buông ta ra, chỉ buồn bã nhìn ta, hai
tay gắt gao ôm chặt, coi như không nhìn thấy thanh kiếm chuẩn bị xuyên
tâm kia. Diệt Tuyệt sư thái đã nổi sát khí, không vì mọi người tức giận
hô lên mà dao động, các cao thủ khác của sáu phái cũng phản ứng không
kịp, Du, Trương nhị hiệp của Võ Đang giận muốn nổi điên, phóng người bay lên hy vọng có thể kịp cứu hắn. Tuy nhiên Diệt Tuyệt võ công trác
tuyệt, lại ra tay nhanh hơn một bước, kiếm này chẳng những không ngừng
lại, ngược lại còn nhanh thêm. Ngay khi thanh kiếm sắp đâm vào lưng
Trương Vô Kỵ, trên cao Phạm Dao tức giận mắng to:
“Lão tặc ni đáng chết! Giáo chủ liều mạng để cứu danh môn chính phái các ngươi, ngươi liền báo đáp như vậy sao? Sớm biết…đã..!”
Đang nói liền buông tấm vải rộng trong tay, thả người chắn sau lưng
Trương Vô Kỵ, một kiếm kia liền xuyên qua ngực hắn, một chút đuôi kiếm
xuyên qua người Phạm Dao đâm vào lưng Trương Vô Kỵ.
Nếu lúc này rơi tự do xuống, ngực Phạm Dao chỉ có thể bị Ỷ Thiên kiếm cắt thành hai nửa, may mắn là khi Diệt Tuyệt xuất kiếm, Mạc Thanh Cốc
cũng nổi giận, vốn đang chuẩn bị đỡ lấy Chỉ Nhược, không ngờ Trương Vô
Kỵ không buông tay, ngược lại là Phạm Dao bị đâm một kiếm. Khinh công Võ Đang bác đại tinh thâm, Thê Vân Túng vận khởi, Mạc Thanh Cốc buông tấm
vải ra một tay bắt trúng lưng kiếm, một chưởng đánh lui Diệt Tuyệt, dùng mũi chân điểm nhẹ một chút, thân mình dù mang theo một người nhưng
chẳng những không rơi xuống ngược lại bay lên nửa thước. Nhưng khi Diệt
Tuyệt rơi xuống, Ỷ Thiên kiếm rút ra, trước ngực sau lưng của Phạm Dao
máu phun ra thành vòi, ngay cả khi Mạc Thanh Cốc điểm mấy huyệt đạo cũng không ngừng chảy, huống chi lúc này thân đang ở trên không, nếu chịu
thêm chấn động khi hạ xuống, Phạm Dao chắc chắn phải chết không nghi
ngờ.
Ta và Trương Vô Kỵ không nhìn ra phía sau được, nhưng nghe tiếng Phạm Dao rên lên, lại thấy sắc mặt Trương Vô Kỵ trắng bệch một chút, có thể
đoán ra tình hình. Lúc này ta bất chấp không che giấu gì nữa, hai người
này vì cứu ta mà bị thương, ta tuyệt đối không thể viện cớ gì mà không
để ý đến bọn họ được.
Trong nháy mắt suy nghĩ, ta rút ra dải lụa dài vẫn cuốn bên hông vận
khí vung lên, cuốn lấy một cây cột trên bảo tháp, thân mình vừa chuyển
thoát khỏi lòng ngực Trương Vô Kỵ, chân trượt một chút rồi quấn chắc
trên dải lụa giữ mình ngừng lại trong tư thế rơi xuống, hai tay túm lấy
Phạm Dao và Trương Vô Kỵ, có thể nhìn thấy rõ ràng thương thế của bọn
họ, hơn nữa Phạm Dao còn bị thương rất nặng.
Lúc này Du Trương hai người cũng phi thân lên, hai bên trái phải đỡ
lấy Trương Vô Kỵ đưa hắn xuống, cuối cùng cũng khiến một tay ta được
giải phóng. Mạc Thanh Cốc nhân cơ hội chuyển mình một chút, học theo ta
dùng chân treo mình lên dải lụa, hai tay đỡ lấy Phạm Dao đã ngất đi. Kim châm trên người ta đã bị Triệu Mẫn tịch thu hết, tháp bên cạnh cũng sắp đổ sập, Phạm Dao lúc này lại máu me văng tùm lum sắc mặt đã biến vàng
như nghệ, thật sự làm khó ta.
Không có cách nào khác, dù khó cũng phải cố, ta giật đứt mấy sợi tóc
của