
Mọi người không ai rõ ràng, Trương Tùng Khê biết đôi chút, đang muốn
nói rõ, bỗng nhiên trên tháp Lộc Trượng Khách một thân trần truồng như
nhộng tay cầm chăn nhảy xuống dưới, Hạc Bút Ông cũng cầm một tấm rèm to, trận đại chiến lúc này đã kết thúc, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt nhìn, ai nấy mặt đằng đằng sát khí, các nữ đệ tử phái Nga Mi hét
thất thanh, bịt mắt. May là hắn võ công cao cường, trong không trung
luống cuống một chút rồi nhẹ nhàng hạ xuống ra ngoài tường Vạn An Tự.
Hạc Bút Ông tự phụ võ công mình cao không sợ ai, nhưng đối mặt với nhiều người đang giận đùng đùng như vậy, cũng không dám đối diện, theo Lộc
Trương Khách phi thân ra ngoài tường.
“Ầm ầm”. Mấy tiếng nổ lớn, mấy cột gỗ chính chống tháp bị lửa thiêu
đã không chịu được, tháp dần đổ nghiêng, lúc nào cũng có thể sập xuống.
Mọi người lo lắng hô mau nhảy xuống, kỳ thật khói lửa dày đặc, chẳng ai
có thể nhìn thấy bên trên là như thế nào.
Nguyên là đêm nay, Phạm Dao như trong kế hoạch chế trụ Lộc Trượng
Khách cướp lấy giải dược, trói Lộc Trượng Khách và Hàn Cơ đã chết cả hai đều trần truồng vào trong chăn, vì phải đem giải dược cho mọi người nên để cả hai lại trên đỉnh tháp. Có mật tín của Chỉ Nhược, hắn không chần
chừ mà trực tiếp chạy nhanh xuống tầng thấp nhất đưa giải dược cho mọi
người, lần này không có Diệt Tuyệt nghi ngờ, mọi việc đều thuận lợi,
trong lúc trở lại liền gặp Võ Đang tam hiệp.
Trương Tùng Khê nổi tiếng cơ trí, am hiểu mưu kế, biết Thập Hương
Nhuyễn Cân Tán này vô sắc vô vị, cho dù đề phòng cũng vẫn sợ trúng
chiêu, bốn người sau khi bàn nhau liền quyết định giữ lại một ít giải
dược, chờ sau khi rời khỏi đây giao cho Y Tiên Hồ Thanh Ngưu nghiên cứu
điều chế, như vậy sẽ không dễ bị người ta khống chế nữa. Phạm Dao thấy ý không tồi, nhưng giải dược hắn mang theo đều đã phân phát hết, đành
phải trở lại đỉnh tháp lấy thuốc mà Lộc Trượng Khách giấu trong binh
khí.
Mạc Thanh Cốc nghĩ đến mấy sư huynh, Tống Thanh Thư và các đệ tử Võ
Đang bị trúng độc không biết đã giải độc hết chưa, cho nên cũng muốn lấy một ít đem về Võ Đang, liền cùng Phạm Dao trở lên đỉnh tháp, không ngờ
Hạc Bút Ông đã lén lên đó, giải huyệt đạo cho Lộc Trượng Khách. Bốn
người đụng nhau, nhất thời liền đại chiến một trận trên đỉnh tháp. Lộc
Trượng Khách đánh với Phạm Dao, nhưng càng lúc lửa càng cháy lớn, mà Mạc Thanh Cốc mấy ngày nay cũng đã tra rõ, kẻ lúc trước đánh lén Tam sư ca
là thuộc hạ Nhữ Dương Vương phủ, có thể hai kẻ này lúc đó không tham dự, nhưng chẳng những cùng là thuộc hạ của Nhữ Dương vương mà còn là hung
thủ đả thương Vô Kỵ ngày đó, ra tay cũng không lưu tình.
Bọn họ đánh nhau bên trên, thanh âm phía dưới có thể nghe thấy rất rõ ràng, tất cả mọi người hầu như đã rút an toàn, Mạc Thanh Cốc và Phạm
Dao hai người một lòng muốn giết Huyền Minh nhị lão cũng không để ý đến
động tĩnh bên dưới. Lát sau ngay cả Võ Đang nhị hiệp và Nga Mi đều đã
thoát hết, Huyền Minh nhị lão càng đánh càng đuối, đang muốn lui lại,
bất đắc dĩ đối thủ quá quyết liệt không chịu nương tay, hai người đều
trở nên bất an hoảng hốt.
Bọn họ đấu nhau kịch liệt, đánh vỡ cả sàn gỗ, rơi xuống tầng chín. Ta đột ngột bị bốn người từ trên rơi xuống khiến cho hoảng sợ, hơn nữa một lão già còn khỏa thân luôn, kiếp trước kiếp này chưa từng nhìn qua cảnh tượng như vậy, vội xoay người tránh đi. Không ngờ vừa xoay người liền
thấy lửa đã cháy đến tầng chín, vừa rồi trong khói mù mịt ta bế khí chỉ
cảm thấy nóng, bây giờ tình thế không ổn, vội lớn tiếng nói:
“Mọi người đừng đánh nữa, lửa đã cháy đến nơi rồi, thoát xuống rồi đánh tiếp!”
Ta vừa dứt lời, bốn người không khỏi dừng tay lại, lúc này tháp bỗng
nghiêng đi, ai nấy đều biết tháp sắp sụp xuống, không khỏi nghiêng ngả
thân mình. Huyền Minh nhị lão thừa cơ hội mỗi người cướp lấy một tấm vải nhảy xuống, còn lại ba người chúng ta bị bất ngờ chỉ có thể mở to mắt
nhìn. Lúc này Phạm Dao bỗng nhiên sắc mặt khó coi nói:
“Vậy, còn hai tấm vải, chúng ta có ba người, làm sao bây giờ?”
“Không phải chứ, ta chuẩn bị không ít mà!” Ta không tin nói, thấy
Phạm Dao cầm trong tay hai tấm, còn lại những tấm khác đều đã bị lửa
thiêu cháy thủng lỗ chỗ, cũng là ta sơ xuất, nghĩ rằng đã nhúng nước ướt thì lửa khó đốt, nửa ngày như vậy nước đã sớm bị bốc thành hơi rồi.
Mạc Thất thúc mặt cũng ngưng trọng, lúc này tháp lại nghiêng thêm một chút, không bao lâu nữa sẽ đổ sụp, Mạc Thanh Cốc nhìn sâu vào mắt ta,
nói:
“Chỉ Nhược, cháu cùng Phạm Hữu sứ xuống trước, Thất thúc sẽ theo ngay phía sau.”
“Thất thúc, thúc và Phạm Hữu sứ nhanh lên, cháu xuống trước chờ hai
người.” Nói xong ta thả người, nhảy ra ngoài cửa sổ, xoay người một chút đem chân móc bám vào cửa sổ tầng mười, cười thật tươi nhìn hai người
còn đang kinh hãi:
“Yên tâm, cháu có cách đi xuống an toàn. Trương đại ca, mau đến đỡ ta!”
Ta lớn tiếng gọi xuống dưới, chân thả ra, rơi tự do, nếu không có
khói bụi mù mịt cùng hơi lửa nóng, kinh nghiệm bay xuống lần này cũng
không tồi.
“Chỉ Nhược! Chu cô nương!”
Hai tiếng thét kinh hãi, Mạc Thanh Cốc