Polly po-cket
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

ấy bóng dáng, Chỉ Nhược còn đang ở tầng chín đợi hắn kìa!”

Trương Tùng Khê một bên đoạt đao của võ sĩ Mông Cổ, sử dụng như kiếm, một mặt trả lời.

Trương Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn bảo tháp mười tầng đang bốc cháy, sắc mặt vô cùng lo lắng, không biết làm sao, nói:

“Không tốt, sắp cháy đến tầng tám rồi, Thất sư thúc, Chỉ Nhược muội

tử, Phạm Hữu sứ đều chưa xuống dưới, nên làm sao bây giờ? Tam thúc, thúc trợ cháu một phen, cháu đi lên cứu bọn họ xuống.”

Du Đại Nham gật gật đầu, đang định dùng Thê Vân Túng đẩy Trương Vô Kỵ lên, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số cung nỏ. Những người võ công cao còn có thể tránh được, những đệ tử tiểu bối đã một hàng chết không

ít, những người bị thương cũng rất nhiều. Một đợt tên nữa lại bắn tới,

Trương Vô Kỵ cùng Võ Đang nhị hiệp không rảnh tay nữa, bước lên trước

dùng Thiết Tụ Công không người có thể phản kháng ra chắn tên, lúc này

bọn phiên tăng, võ sĩ cùng người của Kim Cương môn lại liên thủ sáp đến, lực lương hai bên nhất thời lại ngang bằng.

“Các vị yên tâm giết cẩu tặc, bọn cung thủ này để Nga Mi ta tiêu diệt.”

Một tiếng quát lạnh vang lên, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái tay cầm Ỷ

Thiên kiếm đứng vững vàng thẳng tắp ở đầu tường Vạn An Tự, hơn mười nam

nữ đệ tử Nga Mi tiến vào trong, chém giết bọn cung thủ. Bên trong các đệ tử Nga Mi cũng sôi nổi đánh ra, trong ngoài phối hợp. Diệt Tuyệt sư

thái giương kiếm, lạnh lùng chỉ vào Triệu Mẫn, bà ta khi chạy thoát đã

trở về phái Nga Mi đưa viện binh đến.

Triệu Mẫn thấy phái Nga Mi chém giết không lưu tình, đã giết hết đội

cung nỏ, bên trong không còn bị tên nỏ áp chế, tình thế lập tức chuyển.

Phái Thiếu Lâm lần này chịu thiệt nhiều, sao có thể chịu nhịn, ngày

thường từ bi như Phật giờ cũng ra tay không lưu tình, Lạt Ma đường, La

Hán đường các vị cao thủ đều ra sát chiêu, những ai bị chém đứt ngón tay đều giống như phát điên, chém giết bọn phiên tăng võ sĩ đến thê thảm.

Trong lúc nhất thời yếu thế, không địch nổi bấy nhiêu cao thủ, Triệu

Mẫn lại nhìn đến Diệt Tuyệt mặt lạnh như người chết nhìn mình, sắc mặt

hơi cứng đờ, tim đập loạn, biết mình không phải đối thủ của bà ta, cũng

không muốn bấy nhiêu thuộc hạ vất vả thu phục đều bị hao tổn, vội vung

tay nói:

“Tất cả lui ra khỏi chùa Vạn An. Trương giáo chủ, chiều ngày mai, ta lại mời công tử đi uống rượu, nhớ đến nhé.”

Rõ ràng đã rất giận dữ, lại hướng Trương Vô Kỵ cười tươi, thong dong

lui lại trong sự bảo hộ của đám thủ hạ. Diệt Tuyệt sư thái vẫn lạnh lùng quan sát Triệu Mẫn mắt đưa mày lại. Trương Vô Kỵ ngơ ngác, không rõ

nàng ta có ý gì, nhưng Trương Tùng Khê nhanh trí đã mở miệng vận công

nói lớn:

“Yêu nữ vô liêm sỉ, ngươi nghĩ trước sáu đại phái câu dẫn cháu Vô Kỵ

của ta để chia rẽ bọn ta hay sao? Muốn Minh giáo và sáu đại phái tự chém giết nhau? Vọng tưởng!”

Trương Vô Kỵ lúc này mới hay nàng ta có ý định chia rẽ gây mâu thuẫn, đầu không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn vất vả lắm mới hóa giải được cừu hận giữa hai bên, thiếu chút nữa bị Triệu Mẫn chỉ dùng một câu đã phá hỏng, nhớ trước kia mẹ hắn trước khi chết đã dặn, con gái càng xinh đẹp càng

xảo quyệt hay lừa người, xem ra quả đúng là vậy. Những điều Triệu Mẫn

vừa nói cùng hắn ở quán rượu cũng thật đáng ngờ, nàng nói thật hay giả

đây? Nàng một quận chúa nương nương cao quý tại sao lại thích hắn, hay

là vì muốn thu phục hắn, thu phục Minh giáo?

“Đa tạ Trương Tứ thúc cảnh báo, Vô Kỵ chưa bao giờ lại ngờ được lòng người phức tạp như vậy.”

Trương Vô Kỵ thật tình hướng Tứ sư thúc cảm tạ, Triệu Mẫn khiến hắn

nhớ đến Chu Cửu Chân, không khỏi nghĩ, nếu như hắn vẫn là người như

trước, không có võ công, thân trúng hàn độc, càng không phải là giáo chủ Minh giáo, liệu nàng có thể thích hắn không? Nghĩ lại hình ảnh nàng,

quận chúa Mông Cổ cao ngạo và kiêu hãnh, thầm cười khổ, đáp án hắn cũng

không phải không rõ, nhưng trong lòng vẫn có chút vọng tưởng, vạn nhất

là thật thì sao?

Trương Tùng Khê nhìn bọn người kia rút về sau Vạn An tự, thấy Triệu

Mẫn sau khi bị đáp lại như vậy sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ cười lạnh:

“Đó là cháu quá lương thiện, nghĩ rằng ai cũng là người tốt, nhưng

thực tế có những kẻ xấu xa quá sức tưởng tượng của cháu rất nhiều. Về

sau gặp gỡ ai thì phải vạn lần chú ý hơn nữa, người như thế kia, làm sao có thể so sánh cùng Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu chứ!”

“A! Thất sư thúc, Chỉ Nhược muội tử, Phạm Hữu sứ còn ở trên tháp, làm sao cứu bọn họ bây giờ?”

Nghe Trương Tùng Khê nói, Trương Vô Kỵ có chút ngẫm nghĩ, bỗng nhiên

nhớ đến Chỉ Nhược còn chưa xuống dưới, vội ngẩng đầu nhìn lên, lửa lớn

đã cháy đến tầng tám, phía dưới đất đá rơi rụng rào rào, cột kèo bằng gỗ đã chống không nổi, cả tòa tháp sẽ nhanh chóng sập xuống, không khỏi hô to kinh hãi.

Diệt Tuyệt sư thái bên kia đang muốn mắng Trương Vô Kỵ giả mù sa mưa, cùng một duộc với bọn phiên bang Thát tử, lại nghe được Chỉ Nhược còn

đang kẹt trên tháp, bất chấp không quản là Trương Vô Kỵ hay là ai nữa,

lo lắng phi thân trên tường hạ xuống, hỏi dồn:

“Sao lại thế? Tại sao Chỉ Nhược chưa xuống, mà sao Mạc Thất hiệp cũng kẹt ở trên?”