
choáng
váng.
Ta ở trên tháp nhìn thấy càng rõ ràng, quay đầu lại thấy tất cả hầu
như đã xuống hết, chỉ còn mấy đệ tử của Nga Mi, ba thúc thúc còn ở trên
tháp, đám Phạm Dao và Lộc Trượng Khách cũng không thấy bóng dáng, trong lòng lo lắng, vội vận nội công hô lớn xuống dưới:
“Các vị tiền bối, cường viện của địch nhân sắp đến, mau chóng đoạt ngựa, lập tức rút lui.”
Những người này đã quen lệnh, không lo lắng xem tại sao lại phải thế, người đã phi thân đến trước ngựa, lập tức đánh rớt bọn trên ngựa xuống. Mông Cổ nhiều người giỏi kỵ mã, nhưng ngựa tốt cũng rất quý, chỉ có
chân chính tùy thân của vương phủ mới có ngựa tốt, những kẻ này đều là
quý tộc cả, từ nhỏ được tuyển đến làm bạn cùng Tiểu Vương gia, lực sát
thương cũng không mạnh.
Lúc này thế trận bắt đầu hỗn loạn, ngựa bị cướp, bọn võ sĩ trong
vương phủ hầu hết tụ tập lại bảo hộ Tiểu Vương gia, hầu như ai cũng
không ngờ đến chuyện như vậy, lại càng hoảng loạn, một lát đã khiến cho
Vương Bảo Bảo kim quan lệch nghiêng sắp rớt, quần áo bị rách tung, những kẻ còn lại so với hắn còn thảm hơn, không ít ngựa bị đoạt đi, Vương Bảo Bảo đang muốn nổi giận, bỗng Cáp tổng quản kinh hô hoảng hốt:
“Tiểu vương gia, vương phủ đang cháy. Chúng ta quay về bảo vệ vương gia là hơn.”
“Muội tử, ta về phủ trước bảo vệ phụ vương, muội ở lại phải cẩn thận.”
Vương Bảo Bảo quay đầu lại thấy phía đông nam quả nhiên lửa cháy ngút trời, vội gật đầu, đang định quay đầu giục ngựa chạy thẳng ra ngoài,
chợt thấy muội muội cư nhiên đứng ngơ ngác nhìn tặc nhân kia, không yên
lòng, vội dặn vài câu. Triệu Mẫn nghe tin nhà mình cháy cũng không có
biểu hiện gì, Vương Bảo Bảo đành quay đi, bất đắc dĩ bỏ qua muội muội
phóng ngựa chạy đi, bọn tùy tùng cũng vội vàng theo sau, có ngựa thì
cưỡi, không ngựa liền chạy bộ.
Ta ở trên tháp thấy mọi người đều đã xuống hết, chỉ còn ta, ba vị
thúc thúc và những người ở tầng sáu là chưa thấy đi lên. Trong tháp khói càng thêm mù mịt, ta cũng càng lúc càng lo lắng. Phía trước tiếng bước
chân truyền đến, lòng ta cũng mừng rỡ, Du Tam thúc và Trương Tứ thúc
phái Võ Đang quả nhiên mang theo các sư tỷ muội của Nga Mi lên đây, tuy
nhiên lại không thấy bóng dáng Mạc Thất thúc.
Ta nghĩ đến phía dưới đốt lửa cùng truyền gọi đội cung nỏ, bây giờ
nếu không xuống, đợi lát nữa chỉ sợ vạn tiễn xuyên tâm, vội chỉ vào đống chăn mền, lo lắng nói:
“Hai vị thúc thúc cùng các vị sư tỷ sư huynh mỗi người lấy một tấm
vải, cầm chắc bốn góc, vận khí thổi phồng tấm vải lên giống như thả diều mà nhảy xuống, nhanh lên, sắp có đội cung nỏ đến thì không kịp đâu!”
Mọi người nghe có chút khiếp đảm, Du Tam dũng cảm nhất, không kiên
nhẫn nhìn bộ dạng mọi người, không nói hai lời liền cầm lấy tấm vải,
chuẩn bị tốt rồi thả người nhảy xuống. Những người khác thấy Du Tam thúc không việc gì, vội vàng nhanh chóng làm theo, rất nhanh lại có người
bình an tiếp đất. Đinh Mẫn Quân thấy hữu hiệu, cũng chạy vội đến nhặt
lấy một tấm vải nhanh chóng nhảy xuống. Tĩnh Nghi sư tỷ chuẩn bị xong,
thấy mọi người đều hoặc đã chuẩn bị tốt hoặc đã xuống cả mà ta vẫn đứng
yên tại đó, không khỏi lo lắng nói:
“Chỉ Nhược sư muội cũng xuống đi! Trên này càng ngày càng nguy cấp a!”
Ta nhìn trên tháp hiện giờ chỉ còn có Trương Tứ thúc, Tĩnh Nghi, Tĩnh Huyền, Tĩnh Trần bốn người, mỉm cười:
“Tứ thúc, Đại sư tỷ, Tĩnh Huyền sư tỷ, Đại sư huynh, mọi người yên
tâm, ta cố chờ Thất thúc một chút, thúc ấy còn chưa biết phải xuống thế
nào đâu. Mọi người đi xuống hỗ trợ, lát nữa bọn chúng sẽ có thêm một hồi náo nhiệt, nếu không đẩy lùi được bọn chúng, cho dù xuống được cũng
không có đường sống.”
“Vậy Chỉ Nhược cháu cùng các cao đệ Nga Mi xuống trước, ta ở đây đợi Thất sư đệ là được!” Trương Tùng Khê tiến lên nói.
Ta mỉm cười, trả lời giọng làm nũng:
“Tứ thúc, Chỉ Nhược võ công không tốt, đi xuống cũng khó tự bảo vệ
mình, đừng nói đến chuyện hỗ trợ mọi người. Thúc đi xuống thì tốt hơn
a!”
Trương Tứ thúc đành gật đầu, thả người nhảy xuống, còn lại ba vị cao
đệ Nga Mi từng nhìn thấy ta thi triển võ công ngày đó, nghe ta nói tự
thân khó bảo toàn, không khỏi thấy quái lạ, thoáng nhìn nhau, nghĩ bằng
thân thủ của ta hẳn là sẽ không sao, cũng liền nhảy xuống.
Phía dưới đánh nhau đã đến hồi gay cấn, vô số người lao vào nhau chém giết, bọn thuộc hạ dưới tay Triệu Mẫn trừ Huyền Minh nhị lão và Phạm
Dao không có mặt thì tất cả đều xông vào. Những người bên kia chính là
sáu đại phái, tuy rằng không có binh khí nhưng sức chiến đấu cũng không
kém, miễn cưỡng đánh ngang tay, còn chỗ Trương Vô Kỵ thì không người có
thể địch.
Trương Vô Kỵ đang cố gắng giúp sáu đại phái ngăn cản công kích của
phủ Nhữ Dương Vương, nhìn thấy hai vị Du, Trương của Võ Đang cùng các đệ tử mặc y phục Nga Mi nhảy xuống, vội phóng qua cao hứng:
“Hai vị bá bá, mọi người được bình an thật tốt quá, nhưng sao không thấy Thất sư thúc?”
“Thất sư thúc của cháu giúp Phạm Hữu sứ đi tầng sáu đưa giải dược
cho mọi người, rồi lại cùng nhau lên đỉnh tháp chuẩn bị dây thừng giúp
mọi người đi xuống, không ngờ đến giờ vẫn chưa th