
n các cửa sổ
đều chất đầy vải, ta nhìn qua, cảm thấy cũng không thừa thiếu gì nhiều
lắm.
Lúc này dưới tháp lại có biến hóa, giữa những ánh đuốc dày đặc như
sao sa bỗng xuất hiện một thân ảnh chẳng khác gì bướm vờn hoa chạy qua
chạy lại nhanh nhẹn dị thường, giữa đám đông lạng qua lạng lại, tiếng
loảng xoảng, loảng xoảng liên tiếp không dứt, binh khí trong tay các
phiên tăng, võ sĩ đều rơi xuống đất. Ta biết Trương Vô Kỵ đã đến, vui vẻ kêu to:
“Trương đại ca, trước loại bỏ mấy tên xạ thủ!”
Trương Vô Kỵ nội lực thâm hậu, nghe xong cẩn thận xem xét tình thế,
Kim Cương trận của phiên tăng quả thật lợi hại, nhưng chỉ có thể thủ mà
không công, không gây uy hiếp lớn cho mọi người, tám tên xạ thủ kia lại
đem cung tiễn nhắm ngay đỉnh tháp, ai nhảy xuống chỉ sợ cũng bị bắn
thành con nhím, trong khi đó, lửa đã cháy tới tầng thứ tư, hắn lập tức
chạy khắp xung quanh, đánh ngã toàn bộ nhóm tám tên xạ thủ lợi hại,
ngoài ra bọn võ sĩ ai cầm cung tên đều bị hắn hoặc bẻ gãy, hoặc điểm
huyệt. Hắn nghĩ đến lúc trước mình còn cùng Triệu Mẫn ngồi uống trong
quán rượu, ba chén rượu kia có lưu lại dấu son môi của nàng, chung quy
mềm lòng không nhẫn tâm giết hết bọn chúng mà chỉ điểm huyệt, cho đến
khi xung quanh không còn hảo thủ cung tiễn nào, mới nghĩ đến trên tháp
cao kia mọi người nhảy xuống cũng khó sống, vội cao giọng hô lên:
“Các vị tiền bối trên tháp, xin nhảy xuống đây, tại hạ ở dưới này sẽ đỡ cho.”
Ta ở trên tháp nhìn Trương Vô Kỵ đánh ngã hết bọn lính cầm cung tên,
nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử các phái vốn có ấn tượng không tốt với Trương Vô Kỵ, các chưởng môn thì vẫn giữ được bình tĩnh không loạn lung tung,
không ai nghe theo lời hắn nhảy xuống, tất cả đều nhìn ta chăm chú.
Ta bất đắc dĩ cười khổ, sắp chịu không nổi ánh mắt của họ, lập tức nói:
“Các vị tiền bối có biết đến trò thả diều không? Mỗi người hãy lấy
một tấm vải, chăn hay mền mùng gì đó, cầm lấy bốn góc vận công đẩy khí
vào, tấm vải lớn bị thấm ướt sẽ kín hơn không để không khí lọt qua, khi
nhảy xuống sẽ cản không khí lại và căng lên, giúp mọi người có thể xuống đất bình an. Mọi người hiểu không? Có cần ta thị phạm để mọi người xem
trước không?”
Ta nghĩ mọi người không tin tưởng Trương Vô Kỵ, nhưng cũng muốn ở lại chờ các thúc thúc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ diễn giải ra như vậy.
“Không cần, ta trước đây rất thích thả diều, ta biết phải làm thế nào rồi!”
Một đệ tử trẻ tuổi phái Hoa Sơn lên tiếng đáp, nói xong nhanh nhẹn
cầm lấy một tấm khăn trải giường, nắm chặt bốn góc, vận công đẩy khí,
khiến cho tấm mền phồng lên như tấm dù, không chút chần chừ nhảy xuống.
Mọi người thấy thiếu niên phiêu nhiên thoải mái tiếp đất, đều hoan hô lớn, rồi nhanh chóng tranh nhau chăn mền mà đi xuống, sợ rằng đi sau
thì hết mất, thậm chí có chỗ còn tranh nhau đến rách cả tấm chăn, dù sao một tấm mền trải giường lớn có thể dùng cho hai người, ta thấy vậy, vội vận công nói lớn:
“Mọi người đừng tranh nhau, những thứ này còn nhiều, mỗi người đều có phần, bất quá phía dưới có nhiều địch nhân còn bao vây, nếu võ công kém đi xuống là chịu chết đó, trước để các hảo thủ xuống trước chế trụ địch nhân, các vị thấy thế nào?”
“Được! Nghe theo cô nương.”
Mọi người thanh âm đáp lại đồng loạt, tuy rằng không tình nguyện
nhưng cũng đã nhìn thấy đệ tử trẻ kia, dù đang được Trương Vô Kỵ bảo vệ nhưng bị vây đánh cũng chật vật không chịu nổi. Thủ lĩnh các phái xem
ta gật đầu hài lòng, bắt đầu điểm những trưởng lão đi xuống trước, sau
đó là chưởng môn, ta đầu đầy hắc tuyến mỉm cười đáp lại.
Phía dưới Trương Vô Kỵ một mặt ứng phó với Vương Bảo Bảo (anh trai Triệu Mẫn) một mặt chuẩn bị tiếp người trên tháp nhảy xuống, không ngờ bọn họ lại
xuống bằng cách tuy rất thường nhưng cũng rất thông minh này, hơn nữa
lại không tổn thương gì, cũng không cần hắn hao phí sức lực, không khỏi
sinh ra kính nể vạn phần đối với người đã nghĩ ra biện pháp. Một bên hỏi đệ tử Hoa Sơn kia, được biết người đó đúng là Chu Chỉ Nhược, không khỏi càng thêm kính nể, trong mắt lại nhớ đến cảnh trước đây Chỉ Nhược dịu
dàng chiếu cố hắn.
Lúc này trên tháp lại tiếp tục hạ xuống rất nhiều cao thủ các phái,
đánh ngã không ít võ sĩ Mông Cổ và bọn phiên tăng, hoàn toàn kiểm soát
được tình hình để các đệ tử tiểu bối có thể an toàn nhảy xuống, mà lửa
đã cháy hết tầng năm, sắp lan lên tầng sáu, đó là chỗ ở thấp nhất của đệ tử các phái, không biết họ thế nào.
Bên kia, Vương Bảo Bảo thấy tình hình không ổn, hắn cũng tinh anh như muội muội nhiều mưu mẹo của mình, nhìn thấy trong đám người kia lợi hại nhất là Trương Vô Kỵ đang đánh tới đánh lui, cũng không nghĩ được cách
nào, nhướng mày, cảm thấy muội muội hôm nay thật hồ đồ, ngày thường ở
vương phủ tỏ ra lợi hại thế mà, không khỏi cả giận nói:
“Cáp tổng quản mau phóng tín hiệu, điều đội thân binh cung nỏ của ta lại đây.”
“Dạ, Tiểu Vương gia!”
Cáp tổng quản lấy trong ngực ra một thanh pháo, dùng hỏa chiết tử đốt một đầu dây, pháo hoa bắn lên lửa đỏ chiếu sáng rực cả một vùng trời,
khiến cho những người đang chém giết nhau ai nấy đều bất ngờ