
p với Trương Vô Kỵ hơn, cho nên lần này
đã dự tính, nhất định phải phá hai người một phen.
Trương Vô Kỵ nghe ta nói cũng không lộ ra vẻ giật mình, nguyên vừa
rồi hắn ẩn thân ngoài điện, nhìn trộm qua cửa sổ hết thảy, trong đó
Triệu Mẫn bức chưởng môn Côn Lôn đấu ba trận, dùng kiếm gỗ bọc vải đánh
tập với phiên tăng cầm cương đao, luân xa chiến ba trận liền, còn có
Đường Văn Lượng xui xẻo đã mất cả tám ngón. Trương Vô Kỵ không có cảm
tình tốt với hai người kia, cho nên nghe việc Triệu Mẫn chặt ngón tay họ mới không có vẻ kinh dị phẫn nộ, chỉ vung tay lên, ngoài cửa lại có hai người phi thân vào, là Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu. Hai người đến nơi
liền chia nhau đứng hai bên trái phải phía sau hắn.
Triệu Mẫn dưới tay có nhiều cao thủ, mới bắt đầu hơi bối rối vì bất
ngờ, nhưng sau nhìn chỉ có ba người xông vào, trong điện ngoài điện hộ
vệ võ sĩ lập tức xông lên cung ứng, biết bên ngoài không còn ai, lập tức chấn giữ các nơi, chờ Triệu Mẫn ra lệnh.
Triệu Mẫn nghe ta nói, không sợ hãi cũng không tức giận, chỉ nhìn
chằm chằm Trương Vô Kỵ một hồi, ánh mắt ảm đạm dần hướng đến hai khối
màu vàng lấp lánh nằm ở dưới đất. Có lẽ đó chính là hộp châu hoa nàng
tặng cho Trương Vô Kỵ chăng? Lần này không cần tặng Hắc Ngọc Đoạn Tục
Cao, sao cái hộp này vẫn tặng được nhỉ? Lại nghĩ ra, Triệu Mẫn trí thông minh phải nói tương đương với nhân vật như Hoàng Dung, Gia Cát Lượng,
nếu muốn tạo cơ hội để tặng thì có gì khó. Vừa rồi Trương Vô Kỵ ném một
vật ngăn nàng đâm vào mặt ta, có lẽ chính là cái hộp này. Không hiểu
Triệu Mẫn nghĩ gì, tạo một cái bẫy rồi lại tự nhốt mình và Trương Vô Kỵ
cùng nhau, người ta phải cù chân nàng mới chịu thả ra.
Rõ ràng là cơ hội tốt để bắt Minh giáo, lại sai người tặng châu hoa
cho Trương Vô Kỵ, ngươi không phải muốn thay cha dẹp loạn sao? Tâm tư
Triệu Mẫn, cho dù cùng là nữ nhân như nàng cũng không đoán nổi. Aiz!
Triệu Mẫn là yêu Trương Vô Kỵ ở địa vị tối cao, quyền thế vô thượng hay
là thiếu niên tuấn tú khiêm tốn, nhân nghĩa? Bất quá xem thái độ của
nàng với người khác như vậy, ta cũng không tưởng tượng ra nàng thích
người nhân nghĩa là như thế nào.
Thanh đoản kiếm kia cũng là bảo vật của Nhữ Dương Vương thu thập
được, tuy không sánh nổi với Ỷ Thiên kiếm nhưng cũng sắc bén vô cùng,
chỉ một nhát liền cắt hộp vàng thành hai nửa. Triệu Mẫn ánh mắt u oán
nhìn hai khối vàng, lời nói mang vẻ mất mát hỏi:
“Anh ghét cái hộp đó đến thế, không làm hỏng nó thì chưa vừa lòng hay sao?”
“Ta không mang ám khí, trong cơn hốt hoảng thò tay vào túi, chỉ có cái hộp đó thôi, thực không có ý gì, mong cô nương tha lỗi.”
Ta quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ, quả nhiên hắn vốn đang trầm mặc không
nói, vừa nhìn Triệu Mẫn ánh mắt u oán, không phẫn nộ trách cứ, ngược lại cứ như buồn bã sắp chết, lập tức hối hận, ánh mắt lại mềm đi, nhỏ nhẹ,
thanh âm ôn nhu muốn chết người.
Triệu Mẫn nghe xong, mắt sáng lên, giống như sống lại một lần nữa, tỏ ra vui sướng hỏi:
“Cái hộp này công tử luôn luôn mang theo ư?”
“Đúng vậy.”
Trương Vô Kỵ nhìn ánh mắt Triệu Mẫn, không nói nổi câu lạnh lùng nào, thấy Triệu Mẫn vì hắn nói một câu mà cảm xúc thay đổi hẳn, thanh âm
càng thêm ôn nhu ngọt ngào. Triệu Mẫn nghe được đáp án, đôi mắt đen lóng lánh ngưng thần nhìn hắn thật lâu, Trương Vô Kỵ bị nàng ta nhìn chăm
chú, mặt hơi đỏ lên, trong điện nhất thời tỏa ra không khí xấu hổ yên
lặng.
Ta xem mà muốn ngốc. Trời hỡi! Ta đều đã làm một bản tố cáo chi tiết
đến như vậy rồi, Trương Vô Kỵ vẫn có thể quên không quan tâm đến an nguy của thúc thúc bá bá hắn, ở trong này dịu dàng nhỏ nhẹ, không thèm đặt
thúc bá của hắn vào mắt. Ta thực phục. Trương Vô Kỵ, ngươi không phải là Đoàn Chính Thuần chuyển thế đấy chứ? Cho dù là Đoàn Chính Thuần cũng sẽ địch ta rõ ràng, sẽ không vì tình nhân mà mềm lòng. Thậm chí cô nàng
này bây giờ còn chưa phải là tình nhân của ngươi đâu!
Triệu Mẫn thở dài, giọng mềm mại vẻ cô đơn, tràn ngập vẻ mất mát:
“Ta không biết Chu cô nương là… là bạn tốt của anh, nếu không đâu có
đối xử với nàng như thế. Thì ra hai người…” Nói đến đây liền quay đầu đi chỗ khác, bộ dáng chịu đả kích lớn, đau khổ không muốn sống.
“Chu cô nương và ta… cũng không có gì… chỉ là… chỉ là…”
Trương Vô Kỵ nhìn thấy Triệu Mẫn lại nhìn về phía hai mảnh hộp vàng,
tuy không nói gì nữa nhưng ánh mắt thần sắc tràn ngập thiên ngôn vạn
ngữ. Hắn trong lòng áy náy bất an, vừa mở miệng ra đã nói với ta không
có gì, nhưng đang nói, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của ta liền im
bặt, không nói nổi gì nữa.
Ta thấy tình hình hai người này như vậy, trong lòng khinh bỉ. Triệu
Mẫn ngươi cũng diễn thật giỏi a! Ngươi làm sao mà không biết Chu Chỉ
Nhược và Trương Vô Kỵ liên quan vô cùng ít. Trong nguyên tác, Trương Vô
Kỵ chịu Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm, ở Lục Liễu sơn trang lại không chỉ
một lần hỏi quan hệ với Chu Chỉ Nhược, mà hiện tại ta cũng không chỉ một lần nghe nàng ta đem ta và Trương Vô Kỵ nói cùng một chỗ, vừa rồi thậm
chí trước khi ra tay rạch mặt ta còn đề cập đến giáo chủ Minh giáo thích hay không, đảo mắt lại đã có thể