
đeo lên cái mặt nạ vô tội, nói cái gì
cũng không biết, mà Trương Vô Kỵ mới chính tai nghe được Triệu Mẫn bộ
dáng chịu đả kích lớn, liền lập tức tin lời nàng ta. Ông trời? Đây là
sức mạnh cùng tính cường đại của kịch tình sao? Trương Vô Kỵ vừa mới bộ
dáng giận dữ xông vào, nay nhìn thấy cô gái nhỏ tỏ ra mềm yếu nhu nhược, liền cái gì cũng quên luôn sao?
Ta ánh mắt nhìn Trương Vô Kỵ càng lúc càng lạnh. Có lẽ trong nguyên
tác Chu Chỉ Nhược phải lòng Trương Vô Kỵ mới lâm vào kết cục như vậy,
cho nên sau khi ta biết mình trọng sinh thành Chu Chỉ Nhược cũng không
thể coi Trương Vô Kỵ như người xa lạ, là trong lòng vẫn bất bình cho Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác. Nhưng tại sao? Ta chính mình cũng không rõ
ràng, thật không ngờ Trương Vô Kỵ vẫn giống như nguyên tác, thích Triệu
Mẫn.
Ánh mắt ta lạnh lùng nhưng Trương Vô Kỵ không hiểu gì, hắn tự nhiên
rảo bước đến góc điện, cúi người nhặt hai nửa chiếc hộp vàng lên, cất
vào túi, nhìn Triệu Mẫn giọng áy náy:
“Để ta sau khi trở về nhất định đi kiếm thợ hàn nó lại.”
Ta xem Triệu Mẫn vẻ mặt vui sướng, đang muốn tiếp tục biểu diễn, liền mở miệng chặn lời nàng lại:
“Trương đại ca, anh đến đây là để cùng yêu nữ ôn lại chuyện tình châu hoa kim ngọc phải không? Yêu nữ này bắt giam sáu đại phái, người ngoài
có thể mặc kệ họ, nhưng ngay cả ba vị thúc thúc Du, Trương, Mạc của Võ
Đang anh cũng không quan tâm sao? Anh mang ba vị thúc thúc đặt ở nơi
nào, ở chỗ nào hả?”
Trương Vô Kỵ nghe ta nói, mặt đỏ lên, hổ thẹn không dám đáp lại lời nào.
“Chu cô nương cô đừng hiểu lầm, ta vốn chỉ có lòng tốt muốn bọn họ ra sức cho triều đình cùng hưởng vinh hoa phú quí. Nào ngờ bọn họ cố chấp
không nghe, ta bất đắc dĩ, đành để từ từ khuyên giải.”
Luận da mặt dày, tính cách vô lại, không ai địch nổi Triệu Mẫn. Có
thể nói ra lời như vậy bằng cái giọng mềm mại ôn nhu kia, ta thực phục
nàng, chỉ mong Trương Vô Kỵ không đến nỗi ngốc mà tin được.
Hoàn hảo, Trương Vô Kỵ không quá ngốc, nghe xong chỉ hừ một tiếng,
xoay người trở lại bên cạnh ta, lạnh lùng nhìn quét qua một lượt, nói:
“Nếu đã như thế, chúng ta cáo từ.”
Nói xong định cầm lấy tay ta đi ra ngoài. Ta biết chỉ bằng vài người
như thế này tuyệt đối không cứu nổi mọi người, mà Triệu Mẫn cũng tuyệt
đối sẽ không để Trương Vô Kỵ đưa ta đi, nhìn tay hắn giơ đến định nắm,
ta liền rụt tay lại tránh đi, tay con gái dễ nắm như vậy sao? Ở thời
hiện đại nắm tay chính là nam nữ đang quen nhau, mới rồi còn thấy ngươi
mắt qua mày lại với người ta, giờ lại muốn nắm tay ta, đừng hòng!
“Trương đại ca, như vậy không hợp lễ. Anh cứ yên tâm, tôi tự lo được cho mình.”
Trương Vô Kỵ thấy ta tránh khỏi tay hắn, hơi ngây ra, trong mắt hiện
lên chút thương tâm, ta nghĩ về sau còn muốn về Võ Đang ở, không nên bất hòa với hắn, lại thêm hắn là diễn viên chính nữa, bình thường những ai
đắc tội diễn viên chính đều không có kết cục tốt a, đành phải lên tiếng
giải thích một chút. Trương Vô Kỵ gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn là một bộ không được vui vẻ gì cho lắm.
Triệu Mẫn đứng một bên nhìn tức đỏ mặt, thấy Trương Vô Kỵ như không
nhìn đến nàng mà mang theo người khác rời đi, nén giận hậm hực nói:
“Các người muốn đi, ta cũng không giữ lại làm gì. Thế nhưng nếu công
tử muốn dẫn Chu cô nương theo, cũng chẳng thèm nói với ta một tiếng thì
công tử coi ta là hạng người gì?”
“Cái này quả thực tại hạ khiếm lễ. Triệu cô nương, xin cô thả Chu cô nương để cô ấy đi cùng với chúng ta.”
Trương Vô Kỵ chắp tay, ngữ khí thành khẩn nói. Triệu Mẫn không trả
lời, đưa mắt ra hiệu cho Huyền Minh nhị lão. Ta nhướng mày, Triệu Mẫn
chắc chắn sẽ không chịu thả ta, chẳng lẽ ta còn muốn cùng đồ ngốc này ở
đây dây dưa nửa ngày sao?
Ta tiến lên mấy bước, đến trước mặt Triệu Mẫn, lạnh lùng nói:
“Yêu nữ để ta trở về thôi! Chỉ Nhược cảm tạ ân tình cứu giúp này của
Trương đại ca và hai vị cao thủ của Minh giáo, đại nghĩa của ba vị Chỉ
Nhược vô cùng cảm kích, nhưng Chỉ Nhược thân ở trong phái Nga Mi, sẽ
tiến lui cùng với sáu đại phái, khi nào sáu đại phái được ra ngoài, Chỉ
Nhược tự nhiên sẽ ra cùng.”
Ta ngoài miệng nói khách khí, nhưng ngón tay đã vận khởi nội lực viết vào trong chiếc khăn tay: Trưởng lão sáu đại phái đều không còn trúng
độc, lấy giải dược từ Lộc Trượng Khách đưa đến tầng sáu tháp giải độc,
có thể tự đào thoát.
Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu ba người thấy tình hình cao
thủ đông đảo, lại thấy ý ta như vậy, cũng hiểu Triệu Mẫn nói được làm
được, tuyệt đối sẽ không thả người, không khỏi do dự khó xử, băn khoăn.
Triệu Mẫn thấy vậy, lửa giận trong lòng lại càng bốc cao. Nhưng càng
giận, trên mặt lại càng cười vui vẻ:
“Trương công tử do dự như vậy, là khó xử hay sao? Có thể khiến cho
công tử lo lắng như vậy, có phải Chu cô nương là ý trung nhân của công
tử không?”
Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên nói:
“Chu cô nương và ta biết nhau từ nhỏ. Tại hạ khi còn bé trúng phải Huyền Minh thần chưởng của vị này…”
Nói tới đây chỉ vào Hạc Bút Ông:
“…âm độc vào trong cơ thể, toàn thân khó mà cử động, may nhờ Chu cô
nương chăm sóc cho ăn cho uốn