
g, khuyên giải khai đạo, cái ân đức đó,
không bao giờ quên.”
Triệu Mẫn trên mặt nụ cười lại càng thêm quyến rũ, thanh âm cũng mềm mại đi rất nhiều:
“Nếu như thế, hai người tính là thanh mai trúc mã rồi. Anh định lấy nàng làm giáo chủ phu nhân, phải không?”
“Hung nô chưa diệt, nói gì đến chuyện gia thất.”
Trương Vô Kỵ mặt càng đỏ hơn, quay đầu lại nhìn ta vẻ mặt không dao
động, còn có ánh mắt Triệu Mẫn tuy ôn nhu mà ẩn dấu tia sắc lạnh, nhẹ
nhàng lắc đầu nói. Ta nghe đoạn đối thoại quen thuộc này, im lặng không
nói gì. Ta đã mấy lần chuyển hướng đề tài, không ngờ hai bọn họ vẫn có
thể nói trở về như cũ, thật không nuốt nổi.
Thừa dịp bọn họ chú ý vào Trương Vô Kỵ, ta lùi dần đến trước Vi Nhất
Tiếu. Hiện giờ Vi Nhất Tiếu không còn giả dạng xấu xí bẩn thỉu như trước kia nữa, thân mặc áo dài màu xanh, tóc cũng buộc lại chỉnh tề, và quan
trọng nhất là trên người không còn mùi hôi thối nữa. Ta nhìn hắn ánh mắt hoài nghi, hiện giờ lại không thể nhiều lời, lập tức bước sang, tay rất nhanh phất một cái đem khăn tay đã viết chữ nhét vào tay hắn, lạnh nhạt nói:
“Còn thỉnh Vi Bức Vương khuyên Trương đại ca trở về đi!”
Nói xong liền quay người lại đối mặt Triệu Mẫn.
“Nếu Chu cô nương không phải là ý trung nhân của anh, cũng không phải sư huynh sư muội, vợ chồng chưa cưới, vậy ta có hủy dung mạo cô ta cũng có liên quan gì đến anh…”
Ta vừa quay mặt lại, nghênh đón ta lập tức có Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông lập tức cầm binh khí đứng chắn ngay trước mặt, còn một võ sĩ
cầm dao sắc, nhằm ngay vào mặt ta. Ta mở to mắt, nhìn Triệu Mẫn cười,
tình tiết phát triển đến mức này, Triệu Mẫn rốt cuộc cũng không hay ho,
ngươi thật đem Minh giáo giáo chủ thống soái quần hào thành bảo bối của
mình sao? Coi những người khác cũng đều giống mình sao? Tại sao trong
truyện, mỗi khi một nữ nhân phải lòng một đại hiệp liền biến thành ngốc
hết cả.
Quả nhiên, Vi Nhất Tiếu nhận được mật tín của ta, tinh thần phục hồi
lại, thấy Trương giáo chủ của hắn lâm vào tình thế khó, lập tức cười hắc hắc, ngửa tay ra, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, giơ ra xoa xoa mấy cái vào gót giày, chỉ thấy một ánh xanh chợt lóe, Vi Nhất Tiếu như
vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhưng tay cầm thêm hai thanh đoản đao, không biết lấy được của ai. Ta nhìn hắn hiển lộ ra thân thủ tuyệt kỹ, quả thật bất phàm, tuy rằng ta cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không được tiêu sái trơn tru không dấu vết như vậy. Bên kia Triệu Mẫn đã phát giác ra
có điều không đúng, sắc mặt chuyển sang xanh lét, cầm khăn tay chà chà
đến đỏ cả mặt, quả nhiên khăn đen sì bùn đất, đúng là nước bọt trộn chất bẩn nơi gót giày của Vi Nhất Tiếu, càng nghĩ càng thêm lợm giọng.
Vi Nhất Tiếu lúc trước chịu không ít bẫy giăng ám toán của Triệu Mẫn, hiện giờ rốt cuộc cũng trả được một đòn, vui vẻ nói:
“Triệu cô nương, cô muốn hủy dung mạo Chu cô nương, cái đó cũng tùy
cô. Thế nhưng nếu như cô tâm địa độc ác thế, họ Vi này cũng chẳng bỏ qua đâu. Hôm nay cô rạch một đường trên mặt Chu cô nương, họ Vi này sẽ trả
lại gấp đôi, rạch cô hai nhát. Cô rạch hai đường, ta rạch lại bốn đường, cô chặt một ngón tay, ta chặt cô hai ngón. Họ Vi này nói được là làm
được, Thanh Dực Bức Vương nói ra giữ lời, trước nay chưa bao giờ nói
ngoa. Cô đề phòng được sáu tháng, một năm chứ làm sao đề phòng được tám
năm, mười năm. Còn cô muốn sai người giết tôi ư, chưa chắc đuổi kịp. Cáo từ!”
Vi Nhất Tiếu nói xong, lấy hai thanh đoản đao trong tay gõ vào nhau
nghe keng một tiếng, hắn đã biến đâu mất, chỉ nghe hai tiếng phập phập,
hai thanh đoản đao đã cắm vào trên cột, tiếp theo “ối, ối” hai tiếng,
hai tên phiên tăng ngồi phịch xuống, trường kiếm trong tay đã bị Vi Nhất Tiếu đoạt mất từ hồi nào, huyệt đạo trên người cũng bị điểm trúng.
“Triệu cô nương, hôm nay đắc tội, vậy xin cáo từ.”
Trương Vô Kỵ yên lòng, biết Triệu Mẫn bị Vi Nhất Tiếu dọa như thế, ắt không dám giở trò gì với Chu Chỉ Nhược, liền cúi mình vái chào, kéo
Dương Tiêu, quay mình đi ra khỏi điện.
Còn lại Triệu Mẫn một người nhìn theo bóng dáng Trương Vô Kỵ, vừa
thẹn lại vừa giận, lại không hạ nổi lệnh chặn đánh, chỉ có thể nhìn hắn
chạy mất, giận dữ liếc nhìn ta một cái, lại không thể làm gì, đành nén
giận sai hạ nhân đưa ta trở về bảo tháp, lại ra lệnh hai ngày không đưa
cơm cho ta. Ta biết hiện giờ chỉ còn hai ba ngày nữa là sẽ thoát thân,
cũng không để ý, lấy nội công của ta, cho dù tám ngày mười ngày không ăn không uống cũng không chết được, nhiều nhất cũng chỉ là khó chịu vì đói thôi.
Ta trở lại phòng giam trong tháp, Thất thúc đang ngồi trong phòng
mình, nghe tiếng ta đóng cửa cùng với tiếng bước chân lính canh đi xa
dần, lập tức mở mắt, đến trước mặt ta, lo lắng hỏi:
“Chỉ Nhược, yêu nữ kia không làm khó dễ cháu chứ?”
Ta bị khuôn mặt Thất thúc đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hoảng sợ, chờ tinh thần phục hồi lại, vội cao hứng nói:
“Nàng ta cũng muốn bức cháu khó xử, Vô Kỵ công tử xuất hiện cứu cháu, cùng đến còn có Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương Vi
Nhất Tiếu, cháu đem tin tức nơi này truyền cho h