
ọ một ít, tin rằng hắn
thông minh sẽ hiểu, còn có những cao thủ Minh giáo phò tá nữa, nhất định sẽ nghĩ ra một kế sách toàn vẹn, cứu tất cả mọi người ra.”
Mạc Thanh Cốc nghe cũng vui vẻ:
“Cái gì mà Vô Kỵ công tử, về sau gặp nó thì gọi là Vô Kỵ ca ca là
được rồi. Vô Kỵ đến đây, bọn Dương Tiêu cũng đi cùng, vậy hẳn là chủ lực của Minh giáo cũng đều đến cả, thật tốt quá. Hợp với tất cả lực lượng
sáu đại phái, nhất định tất cả mọi người có thể phá vây thoát ra ngoài.
Để ta đi tìm Tam sư ca, Tứ sư ca bàn bạc.”
“Thất thúc, cháu không gọi là Vô Kỵ ca ca đâu, cùng lắm thì gọi là
Trương đại ca thôi. Sắp đến giờ cơm rồi, yêu nữ kia phạt cháu hai ngày
không có cơm ăn, cháu thật đáng thương a!”
Mạc Thanh Cốc trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, giơ tay giúp ta vén lại tóc cài vào tai, yêu thương nói:
“Lát nữa cùng ăn với Thất thúc. Cũng không hiểu yêu nữ kia nghĩ gì,
đối với mọi người đều hà khắc, nhưng với ba sư huynh đệ chúng ta vẫn cứ
ngày ba lần đưa đồ ăn, trong đó có rượu có thịt, thật không rõ thế nào.
Bất quá sau này thoát được ra ngoài là tốt rồi, Chỉ Nhược muốn ăn gì đều có. Cháu xem, ba tháng này gầy đi nhiều như vậy, sắc mặt cũng tái đi
rồi.”
“Thất thúc, cháu cảm thấy cô gái Mông Cổ kia đối với Trương đại ca
không đơn giản đâu, vừa rồi hai người gặp nhau, chẳng những không đánh
giết mà còn vì một cái hộp châu hoa nói chuyện đến nửa ngày, nàng ta
nhìn chằm chằm Trương đại ca ấy! Cuối cùng Trương đại ca rời đi nàng ta
chẳng ngăn trở một chút nào. Trương đại ca vận đào hoa thật tốt lắm.”
Ta cố ý lấy giọng bát quái, ngữ khí tỏ vẻ cười đùa nói, trước là cứ
để người Võ Đang biết trước mà dự phòng đi, tránh cho sau này việc xảy
ra lại ứng phó không kịp.
Mạc Thanh Cốc nghe xong, sắc mặt chuyển thành lạnh lùng, trước mắt
hiện lên cảnh Ngũ sư ca tự vẫn. Ngũ sư ca tự vẫn, thật không liên quan
đến Ngũ tẩu sao? Chẳng qua họ đều đã chết, mọi người cũng bỏ qua không
so đo, không ngờ bây giờ Vô Kỵ lại sa vào đường cũ của cha, không được,
nhất định không để Vô Kỵ phải lâm đến thảm cảnh như Ngũ sư huynh.
Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Cốc vội đứng dậy, xoa xoa đầu ta, vội vàng nói:
“Chỉ Nhược, đồ ăn đưa tới cháu cứ ăn trước, không cần chờ ta. Ta đi
tìm hai vị sư ca bàn bạc chút chuyện, một lát ăn cùng hai bọn họ.”
Nói xong khẽ đẩy thùng gỗ ra, đi qua vách tường tiến vào phòng giam của Trương Tùng Khê.
Ta không ngờ hiệu quả lại rõ như vậy, không khỏi nằm trên giường nghĩ ngợi. Người Võ Đang xem ra cũng phản đối hai người này thành một cặp,
nhưng tại sao trong nguyên tác và phim ảnh đều không như vậy, Võ Đang
chưa có ý kiến gì, hai người đã ẩn cư tại Côn Lôn, ta gõ gõ đầu, thầm
nghĩ mình lại phát hiện ra một đề bài khó hiểu.
Bất quá đêm này chính là lúc Phạm Dao đến thử Trương Vô Kỵ. Bọn họ
chắc hẳn vẫn giống như trong nguyên tác, nghĩ kế hoạch cứu người ra chứ? Ta nói cho bọn họ tình hình nơi này là đúng hay sai nhỉ? Nếu hắn tìm
đến nơi này, vẫn là nói thật đi! Bằng không xảy ra sơ suất gì, Phạm Dao
người đã vì Trương Vô Kỵ nhíu mày liền tự chặt ba ngón tay của mình, khó mà nói được sẽ làm gì, vẫn nên biết rõ tình hình thì hơn.
Kết quả ta chờ hai ngày cũng không thấy Phạm Dao xuất hiện. Trong
nguyên tác, chính thời điểm này là lúc số mệnh bi kịch của Chu Chỉ Nhược bắt đầu, ta không đọc kỹ đoạn này, chỉ biết trong lúc Trương Vô Kỵ và
Triệu Mẫn ở quán trọ tâm sự yêu đương, Chu Chỉ Nhược bị Diệt Tuyệt bắt
phải thề độc, sau khi Vạn An Tự cháy, chủ lực sáu đại phái được cứu
thoát, Diệt Tuyệt vì Phạm Dao trêu đùa nên cảm thấy bị vũ nhục, dù chết
cũng không chịu để Trương Vô Kỵ cứu, thật đáng tiếc.
Hiện tại, ta bởi vì sợ Diệt Tuyệt cùng bị nhốt trong này sẽ bắt ta
thề thốt gì đó nên tìm cách để bà ta chạy thoát, hơn nữa cao thủ sáu đại phái cũng được mọi người phái Võ Đang giúp bức hết độc, tuy rằng không
có cách nào giải hết độc cho cả tháp, nhưng cũng đã khác đi nhiều so với nguyên tác. Sự tình rốt cuộc sẽ thế nào, chỉ có trời mới biết.
Buổi tối vừa qua canh hai, trên dưới tháp không hiểu sao bỗng nhiên
trở nên ồn ào huyên náo, mỗi người đều la hét gì đó, vì bị vách tường
ngăn cách nên nghe không rõ, nhưng tuyệt đối không ít người, khiến cho
ta đang ngủ say bừng tỉnh lại. Cũng như ta, còn có Thất thúc, Tứ thúc..
đều trở dậy, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lòng ta vừa động, hay là thời
điểm phá vây đã đến? Nghĩ vậy ta vội phục xuống lắng nghe, quả nhiên
không hề ít tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, theo sau còn có không ít
những bước chân chạy bộ. Ta vội chui qua vách tường đến trước Võ Đang
tam hiệp:
“Tam thúc, Tứ thúc, Thất thúc, có lẽ thời điểm phá vây đã đến, cháu
vừa nghe được bên ngoài có tiếng vó ngựa cùng không ít người chạy tới,
lát nữa có thể sẽ hỗn loạn, các thúc thúc mau đi thông báo cho mọi người biết cơ hội để hành động.”
Ba người gật gật đầu, nhanh chóng đi qua những phòng khác. Thất thúc
đến trước cái hốc trên tường, còn lo lắng quay đầu lại dặn ta:
“Chỉ Nhược, cháu về phòng trước đi, đừng lộn xộn, có gì chúng ta sẽ
giải quyết ổn thỏa, cháu phải chú ý bảo vệ chính