
sách hữu
dụng mới được Nhữ Dương Vương trọng dụng.
Có thể nói Thành Côn ở dưới trướng của Nhữ Dương Vương còn sớm hơn
thời gian Triệu Mẫn ra đời, trước sau dùng hơn ba mươi năm công phu mới
có thể gây dựng nên cơ nghiệp vương phủ như vậy. Triệu Mẫn vẫn muốn xả
mối hận trong nhà này, sau lại tìm hiểu được Ỷ Thiên kiếm hiện trong tay Diệt Tuyệt, bà ta lại là ni cô, lập tức nhận biết bà ta là tặc nhân
trộm bảo vật nhà mình, nên mới chăm chăm nhằm vào tính kế phái Nga Mi,
bỏ công hơn nhiều so với các phái khác. Nếu không phải vậy, nàng một
người luôn khinh thường nữ nhân làm sao có thể liên tiếp phá lệ mà ra
tay.
Hiện giờ lại bị ta đem nàng, Thiệu Mẫn* quận chúa cành vàng lá ngọc
trở thành cơ thiếp vũ cơ trong vương phủ, tức đến khó thở, giận dữ nói:
“Hừ, ngươi miệng lưỡi thật lợi hại, đen cũng nói thành trắng được. Ta không kiên nhẫn nói nhiều với ngươi nữa, ngươi nên biết rằng nơi này
của ta, luận võ thua hoặc không chịu trả lời câu hỏi của ta đều sẽ bị
chặt một ngón tay, ngươi kiêu ngạo lại miệng lưỡi trơn tru, chắc tự phụ
mình hoa dung nguyệt mạo lắm phải không? Như vậy ngươi không đáp ứng ta
cũng chẳng thèm chặt tay ngươi làm gì.”
(*: tại sao gọi Triệu Mẫn là Thiệu Mẫn quận chúa?: Cha Triệu Mẫn là Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, phiên âm tiếng Mông Cổ là Chaghan Temur, tên Mông Cổ của Triệu Mẫn là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, được phong làm Thiệu Mẫn quận chúa, và cái tên Hán Triệu Mẫn là nàng ta tự đặt cho mình. )
Nói xong nàng giơ tay chỉ khổ đầu đà nói:
“Để ta làm cho ngươi giống vị đại sư phụ kia, trên mặt rạch hai ba
chục nhát kiếm, xem ngươi có còn dám kiêu ngạo nữa không, cứng miệng nữa không?”
Tay trái vung lên, lại có một võ sĩ tiến đến dâng lên một thanh đoản kiếm còn đang lắp trong cái vỏ khắc hoa văn tinh mĩ.
Triệu Mẫn nhấc đoản kiếm lên, đến trước mặt ta, nhẹ nhàng rút ra lưỡi kiếm ngắn nhưng sáng lóa vì sắc bén, vẻ mặt cười ngọt ngào:
“Cho dù ngươi có tuyệt thế võ công gì đi chăng nữa cũng sẽ không dám
đi ra ngoài gặp người nữa đâu, giáo chủ Minh giáo vừa nhìn thấy ngươi
lập tức sẽ ghê tởm. Ngươi nghĩ rằng ta nói chuyện nhẹ nhàng như vậy thì
sẽ không dám làm gì sao? Ngươi có nhớ Dư Lam sư tỷ của ngươi không? Mặt
nàng a.. còn ghê rợn hơn cả vị đại sư phụ kia nữa. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, có nói hay không?”
Nói xong cầm đoản kiếm huơ huơ trước mặt ta, tựa như đang nghĩ xem
nên hạ xuống ở đâu thì thích hợp. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta khua đao
lộng kiếm trước mặt, xem mắt nàng dường như không có chút ác ý nào,
nhưng biết rằng nàng ta tuyệt đối nói được làm được, đáng tiếc ta không
phải không có chút lực phản kháng nào. Nếu nàng ta chính mình đã muốn
đến gần ta như vậy, ta liền thành toàn, bắt nàng làm con tin, vừa lúc
một hơi cứu Thất thúc và mọi người ra luôn. Tính vậy, ta vận nội lực,
trên người không có binh khí, chỉ cần dùng Tồi Kiên Thần Trảo bắt nàng
ta là được.
“Yêu nữ đừng vội đắc ý, ngươi dùng thủ đoạn ác độc tra tấn sư tỷ, sớm muốn gì có ngày ta sẽ báo ứng trên người ngươi. Muốn học trộm võ công
Nga Mi ta? Vọng tưởng rồi.”
Ta nói xong, chờ Triệu Mẫn tới gần sẽ ra tay, mười ngón tay nội lực đã sẵn sàng.
“Ngươi nếu không sợ, vậy ta sẽ thành toàn. Ngươi yên tâm, ta trước nay chưa từng giết người, ta chỉ rạch nát mặt ngươi ra thôi.”
Triệu Mẫn nói xong, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, đoản kiếm
trong tay lóe hàn quang, hướng mặt ta đâm tới. Ta đang muốn vận công
tránh khỏi kiềm giữ của hai gã võ sĩ áo vàng, đột nhiên nghe keng một
tiếng, một vật từ bên ngoài điện ném vào, đẩy thanh đoản kiếm chệch qua
một bên.
Ta không khỏi bất ngờ, động tác dừng lại, cùng lúc đó, cửa sổ vỡ
tung, một người mặc áo đen phi thân nhảy vào trước mặt ta, hướng hai gã áo vàng phất tay một chút, hai gã không tự chủ được thân đều ngã văng
ra ngoài. Người kia giơ tay trái giữ lấy ta, lại duỗi tay phải cùng Lộc
Trượng Khách hai bên trao đổi một chưởng nghe bùng một tiếng, mỗi người
đều lùi lại hai bước. Ta vô tội bị chưởng phong xô đẩy, một bước liền
ngã vào trong ngực người kia. Chờ cho đến khi đứng vững lại, mới lùi lại ngẩng đầu nhìn người đã cứu ta, thì ra đúng là Trương Vô Kỵ.
“Trương đại ca, là anh cứu tôi sao? Anh đến đúng lúc lắm, yêu nữ này
bắt toàn bộ người của sáu đại phái nhốt trong bảo tháp mười tầng, ngay
cả Du Tam thúc, Trương Tứ thúc, Mạc Thất thúc đều bị nhốt trong đó, các
đệ tử bình thường của sáu phái đều bị nàng ta ra lệnh giết hết, hiện giờ bị giam đều là các chưởng môn, trưởng lão cùng nội môn đệ tử, còn phải
chịu nàng ngày ngày tra tấn. Anh xem, những ngón tay kia, là nàng sai
người ta chặt đó.”
Ta biết Trương Vô Kỵ thiện tâm, trước kia nghĩ hắn lấy ai chẳng liên
quan đến ta, nhưng mấy lần liền hắn cứu ta, đối đãi với ta thành tâm
thành ý, Triệu Mẫn nếu là người tốt ta sẽ không ý kiến gì, dù sao ta là
người hiện đại, không quan trọng quan niệm phân biệt dân tộc này nọ.
Nhưng hai tháng liền quan sát, ta biết Triệu Mẫn tuyệt đối tàn nhẫn hơn
nhiều so với ta từng tưởng tượng trước đây. Một nữ tử như vậy, còn không bằng Tiểu Chiêu, Ân Ly thích hợ