
gì mà tốn nhiều lời như thế, đệ tử Nga Mi mỗi người đều thà
chết không chịu nhục, sao có thể khuất phục loại tà ma ngoại đạo như cô? Võ công Nga Mi phái chúng ta có thể để cho một nữ tử phiên bang như cô
mộng tưởng sao? Đường đường đệ tử Nga Mi, lại có thể cam chịu làm chó
săn dưới tay các người? Lộc tiên sinh nhà cô, Nga Mi đệ tử chúng ta
không ai vừa ý cho nổi, cô tự mình giữ lấy mà hưởng thụ.”
Ta có chút tức giận nói, mỗi lần đều dùng cái cớ này đe dọa ta, nghĩ ta là ngốc nha đầu mười tuổi sao? Đồ tự kỷ.
Triệu Mẫn nghe ta phản pháo, mặt nghĩ đến lời ta vừa nói, cũng không
có vẻ gì là tức giận, nhưng Lộc Trượng Khách nét mặt già nua đã đỏ bừng
lên, xấu hổ nhìn Triệu Mẫn, vẻ mặt cực kỳ bối rối. Triệu Mẫn nhìn thấy,
nói:
“Lộc tiên sinh đừng để ý, vừa rồi bất quá là ta và Chu cô nương đấu
miệng thôi. Lộc tiên sinh đúng là có thích Chu cô nương, nhưng vị trí
tiểu phu nhân làm sao xứng với cô ấy được?”
“Nếu Chu cô nương chịu gả, vị trí chính thất phu nhân nhà ta chính là dành cho Chu cô nương, còn xin thiếu chủ thành toàn.”
Lộc Trượng Khách khá nhanh ý, hiểu ngay ý tứ của Triệu Mẫn, lập tức phối hợp biểu diễn.
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ nói nói cười cười, cho đến khi cả hai đều cười chán chê, mới lạnh nhạt nói:
“Ta tuổi còn nhỏ, làm sao dám tự quyết định điều gì? Lại càng không
giống cô nương, hơn mười tuổi đã bắt đầu bàn luận việc hôn nhân. Ta trên có cha, sư phụ, thấp hơn thì có thúc bá phụ làm chủ, không cần cô nói
nhiều, đương nhiên, nếu như cô muốn tiễn Lộc tiên sinh nhà cô về Tây
Thiên, ta sẽ thành toàn cho hắn.”
“Tôn sư bảo ngươi nói tâm pháp ra, ngươi cũng không chịu sao? Ngươi
chẳng lẽ vì giấu kín tâm pháp kia mà ngay cả sư phụ cũng không quản đến
phải không?”
Triệu Mẫn bị lời nói lạnh cùng với ánh mắt khinh bỉ của ta chọc giận, rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận hỏi, ngồi thẳng người lại, giơ
kiếm Ỷ Thiên trong tay lên, ý muốn nói Diệt Tuyệt ở trong tay nàng.
“Võ công của phái Nga Mi, tuy không dám nói là tuyệt học gì cả, nhưng cũng là võ công của một danh môn chính phái Trung Nguyên, không thể để
cho bọn phiên bang Hồ Lỗ vô liêm sỉ học trộm được. Cho dù là sư phụ có ở đây bà ấy cũng quyết định giống ta. Sư phụ ta chẳng sợ tai kiếp gì,
thậm chí nhất định rất vui mừng vì ta đã lựa chọn như vậy, làm sao lại
trách tội ta được!”
Ta thần thái thoải mái, ngữ khí cũng biến trở về nhẹ nhàng như không, tuy rằng không sắc bén như lần trước, nhưng không lưu lại chút thể diện nào cho nàng.
Triệu Mẫn ngẩn ra, không ngờ Chu Chỉ Nhược có thể thật sự không để ý
đến an nguy của sư phụ, lại tỏ ra bộ dáng lơ đãng không cần không quan
tâm như thế kia, trong lòng không khỏi hoài nghi nàng biết điều gì, có
phải đã đoán ra dụng tâm của mình hay không, lại nghe nàng trái một câu
yêu nữ phiên bang, phải một câu ti bỉ vô sỉ, hai tháng liền dùng đủ mọi
thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa, uy hiếp.. cũng không thể khiến nàng khuất phục.
Trong lòng không nhịn được tức giận, lập tức đánh mắt sang hai bên
trái phải, hai gã thị vệ liền tiến lên giữ chắc hai cánh tay ta. Nàng ta đặt Ỷ Thiên giả xuống, từ chỗ ngồi đứng dậy, váy dài màu vàng tinh mĩ
hoa lệ quét trên đất, nàng từng bước hướng chỗ ta đi đến, không còn đeo
cái mặt nạ tươi cười muốn dụ dỗ thương lượng nữa, giận dữ nói:
“Ngươi mắng ta là phiên bang Hồ Lỗ, ti bỉ vô sỉ? Được! Ta phải thỉnh
giáo xem, thanh kiếm Ỷ Thiên này rõ ràng là bảo vật gia truyền nhà ta,
phái Nga Mi lại ăn trộm là sao?”
Điều này ta biết rất rõ ràng, nhưng làm sao có thể nói ra hết chân tướng ngọn ngành được, chỉ thản nhiên:
“Ỷ Thiên kiếm vốn là lợi khí gia truyền của sư tổ phái Nga Mi chúng
ta, sau sư tổ xuất gia mới mang theo về Nga Mi. Ba mươi mấy năm trước,
một vị sư bá của bản phái mang theo thanh kiếm này đi luận võ, trên
đường trở về sinh bệnh nặng, chết trên đường. Ai ngờ man di vô sỉ, ngay
cả người chết cũng không tha, trộm lại thanh kiếm này, đem nó dâng cho
một vị vương gia quyền thế lớn trong triều, sau sư phụ ta tìm ra manh
mối phát hiện được, không phải trộm về, mà là quang mình chính đại thu
hồi. Cho nên kiếm này không nghe nói có quan hệ gì với lũ phiên bang các người. Cô lại xưng là trộm của nhà cô, chắc hẳn cô không phải một nữ tử phiên bang bình thường rồi! Lại có thể thống lĩnh chừng này tiểu nhân,
sợ rằng quan hệ với vương phủ kia không nhỏ à! Nhìn cô vô sỉ như vậy, mở miệng khép miệng đều là lấy lấy gả gả, không có chút tu dưỡng, chẳng lẽ là sủng thiếp của Vương gia, thế tử gì gì đó chăng?”
Ta nói xong lời này, khiến cho Triệu Mẫn giận đến đỏ bừng mặt, vừa
thẹn lại vừa giận. Nàng cũng là nghe Nhữ Dương Vương nói lại, năm đó
nàng và anh trai chưa sinh ra, có một ni cô hung dữ xông vào, đánh bại
hết võ sĩ trong vương phủ, ngang nhiên đoạt Ỷ Thiên kiếm mang đi. Từ đó
Nhữ Dương Vương mới biết đến võ công Trung Nguyên lợi hại, xung quanh
chiêu mộ cao thủ. Các tiểu quốc khi biết hắn yêu thích các cao thủ, mỗi
lần tặng lễ vật đều là võ sĩ, trong đó Thành Côn cũng dựa vào cách này
mà tiến vào, bởi vì hắn liên tiếp lập công, đề ra rất nhiều kế