
khác, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, đệ tử bình
thường đã bị Triệu Mẫn giết hết, những người còn sót lại bị nhốt, không
ít nội môn đệ tử đã bị Triệu Mẫn thu phục, nếu không theo nàng thì thân
không tàn thì khuyết, cơ hồ không ai còn nguyên vẹn, hai ngày trước,
ngay cả lão tứ Thường Kính Chi trong Không Động ngũ lão cũng bị chặt một ngón tay.
Hai tháng này, Triệu Mẫn bắt đầu với chưởng môn các phái, nhưng các
chưởng môn sao không đoán ra chủ ý của nàng, cho nên dù lãnh đao kiếm
vào mình cũng không chịu khuất phục. Triệu Mẫn khó thở, nhưng lại tham
võ công của người ta, không giết được, chỉ có thể đe dọa tra tấn một
phen rồi đuổi trở về. Nàng ta cũng có tìm ta vài lần, thái độ càng ngày
càng lạnh lùng, chiêu đãi cũng càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm hơn. Nhưng về sau nàng học được võ công từ các đệ tử nội môn, bắt đầu chuyên tâm
luyện tập võ công các phái nên không rảnh tiếp đón ta nữa.
Có lẽ thật sự Diệt Tuyệt là thầy giỏi, Thiếu Lâm, Không Động, Hoa
Sơn, Côn Lôn bốn phái đều có phản đồ đầu hàng, nhưng Nga Mi thì không,
Triệu Linh Châu thậm chí bị chặt đứt hai ngón tay cũng không chịu khuất
phục, còn có một ngoại môn đệ tử bị rạch mặt hủy dung cũng không thần
phục, còn mấy sư huynh, Triệu Mẫn biết nam đệ tử trong phái Nga Mi địa
vị không đáng kể, không được thực truyền võ công Nga Mi nên cũng không
để ý đến bọn họ.
Hai tháng này Thất thúc lúc nào cũng bận rộn, ta mỗi ngày đều không
nhìn thấy bóng dáng thúc ấy đâu, mỗi đêm đến lúc đi ngủ cũng không thấy
thúc trở về, sớm tỉnh dậy, nhất định là thúc ấy đã đi bức độc cho người
ta rồi, cảm giác xấu hổ khi mỗi ngày chỉ ngủ cách nhau một tấm rèm cũng
biến mất vô tung, thậm chí có cảm giác thúc ấy ở gần bên, ta lại có thể
dễ dàng yên tâm ngủ sâu hơn.
Hiện giờ Ân Lục hiệp ở Võ Đang, có lẽ sẽ không gặp phải kiếp nạn,
nhưng hẳn là có sự tình gì xảy ra ghìm chân Trương Vô Kỵ lại, đã hơn ba
tháng mà chưa thấy hắn có động tĩnh gì. Giờ trong mười tầng bảo tháp,
mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ Minh giáo hành động, còn có cả Diệt Tuyệt sư thái, liệu có đi tìm Võ Đang phối hợp hay không? Hay là không tra được
gì? Bà ta tính cách tàn nhẫn lại cố chấp, hẳn là tốc độ phải cực kỳ
nhanh chóng, ba tháng đủ cho bà ta giải độc chữa thương, triệu tập nhân
thủ trong phái.
“Chu cô nương, thiếu chủ cho mời.”
Vẫn là gã người Hán trung niên kia, bất quá lần này ngữ khí không còn cung kính như lần trước, cũng không có hành lễ, ta không nói gì, yên
lặng buông sách, thổi tắt nến, đi theo bọn họ ra ngoài, trong lòng nghi
hoặc, mấy lần trước Triệu Mẫn đều muốn gặp ban ngày, hôm nay sao lại tìm ta buổi tối? Bây giờ có lẽ đã hết canh ba, nàng ta muốn làm gì nhỉ?
Vẫn là đại điện lần trước, nhưng hiện giờ không có rượu thịt, ngược
lại đèn nến khắp nơi sáng trưng, nhìn rất rõ mọi thứ. Trong phòng còn ám mùi máu tươi, ta nhíu mày nhìn lên trên điện. Triệu Mẫn y nhiên ngả
người ngồi chỗ cao nhất, vị trí chủ thượng, đi giày đoạn màu vàng nhạt,
đầu mỗi chiếc giày đính một hạt minh châu, hai chân tùy tiện gác lên
chiếc đôn thấp bọc gấm trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp trắng như bạch
ngọc, y phục màu vàng quý giá tương xứng.
Ta nhìn lướt qua trái phải, Huyền Minh nhị lão đứng hai bên Triệu
Mẫn, Phạm Dao giả dạng khổ đầu đà có mái tóc màu đỏ đứng ở góc phải, hai bên tả hữu đứng hơn mười phiên tăng áo đỏ, võ sĩ áo vàng. Theo mùi máu
tươi nhìn lại, trên mặt đất có hai ngón tay của ai đó bị chặt rơi ở đó.
Ta đã mấy lần được nhìn cái cảnh này, cũng không lưu ý nhiều, chỉ lẳng
lặng đứng yên xem Triệu Mẫn lại muốn bày ra cái trò gì.
Lộc Trượng Khách vẫn dùng cái cặp mắt ghê tởm kia nhìn chằm chằm ta,
bên kia Hạc Bút Ông ngu ngốc, còn tưởng Triệu Mẫn tìm ta để ép ta luận
võ, đang muốn phái người ra, bị Triệu Mẫn giơ tay ngăn cản. Nàng nhìn
ta, cười nói:
“Chu cô nương, cô đến nơi này của ta làm khách đã hơn ba tháng, còn
chưa nghĩ thông suốt sao? Cô trẻ tuổi như vậy, lại là cao đệ của phái
Nga Mi, thực khiến người ta hâm mộ. Nhưng lại cố chấp quá, thật muốn ở
lại nhà ta làm khách cả đời sao? Ta nghe bọn thuộc hạ nói mỗi lần cô ra
ngoài đều rất thích ngắm ánh nắng mặt trời, cô sớm đáp ứng một chút,
chẳng những có thể tự do nhìn ánh nắng trời, còn có vinh hoa phú quý
hưởng cả đời không hết, hà tất phải kiên trì như vậy?”
“Triệu cô nương cần gì phải nhiều lời như thế, muốn ta đầu hàng bọn
man di các người? Vọng tưởng. Cho dù ta cả đời không được tự do, cả đời
không được nhìn thấy nắng trời thì đã làm sao? Còn tốt hơn so với phải
đi nịnh bợ a dua theo những kẻ ti bỉ vô sỉ như các người.”
Ta khinh thường liếc nàng một cái, lạnh lùng nói.
Triệu Mẫn híp mắt lại, trong đôi mắt hiện ra tia sáng lạnh, vẫn cười cười, dùng thanh âm mềm mại quyến rũ nói:
“Chu cô nương thật không lo lắng sao? Lộc tiên sinh nhà ta chính là
đã theo ta xin mấy lần rồi, muốn ban cô cho ông ấy đưa về nhà làm tiểu
phu nhân, không biết ý Chu cô nương thế nào? Đương nhiên nếu Chu cô
nương không muốn ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần cô đưa tâm pháp trấn
phái của Nga Mi cho ta là xong.”
“Cô làm