
ầu, lại đứng dậy đến tường bên
kia, đánh thủng tường bên đó, vừa thu dọn vừa xếp đặt lại tủ gỗ để ngụy
trang, tránh cho người ta phát hiện. Mà ta chịu đựng cái dạ dày rỗng
không đang sôi lên, thay đổi lại tấm trải giường của mình, lại lấy màn
che lại cái lỗ to trên tường thông sang phòng Mạc Thanh Cốc, rửa lại
sạch sẽ khuôn mặt dính bụi rồi nằm lại trên giường không yên, nghe phòng bên yên tĩnh không tiếng động, không biết Thất thúc khi nào sẽ trở về?
Khi nào thì đi ngủ? Ta cứ nằm nghĩ linh tinh, lăn lộn thế nào cũng không ngủ được.
Mạc Thanh Cốc không biết Chỉ Nhược đang tâm trạng bất an như vậy, phá thông xong phòng giam ba người phái Võ Đang xong liền trình bày ra cách hắn thực hiện cực dương chuyển cực âm cho hai sư huynh nghe. Du Đại
Nham và Trương Tùng Khê thử vài lần liền thành công, bất quá phải hoàn
toàn đem nội lực này dung nhập vào võ công của Võ Đang, không có một hai năm nghiên cứu thì làm không xong.
Ba người cả đêm thương lượng một phen, quyết định ra chủ ý, đối sách
xong, quyết định là mỗi ngày khi trời tối liền bắt đầu hành động, ban
ngày trở lại phòng giam của mình, ngụy trang che giấu chỗ hốc tường đó
lại, miễn cho phiên tăng tới đưa cơm chú ý đến.
Mạc Thanh Cốc xong xuôi mọi việc, đêm đã qua canh bốn mới mệt mỏi trở lại phòng giam của mình, vừa ngả người như thường lệ xuống giường,
nghiêng một bên, nhìn đến bức màn không phải màu vải đen như trước trên
bức tường trước mắt, trong lòng nhảy dựng.
Bất giác nhấc lên mấy lớp vải rèm kia, hiện lên trước mắt đúng là Chỉ Nhược đang nhíu mày ngủ, sầu mi khó hiểu trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt
trần. Trời vừa qua mùa đông, thời tiết vẫn rất lạnh, Chỉ Nhược lại mặc
thường phục, ngay cả chăn đều chưa đắp gọn đã ngủ rồi. Mạc Thanh Cốc
nhìn bộ dáng nàng nhíu mày, tâm trạng vừa thoải mái xuống lại trầm trọng lên, cũng hiểu được hiện giờ thân đang trong cảnh tù hãm, Chỉ Nhược một tiểu cô nương làm sao có thể thoải mái như bình thường được? Hừ! Đám
người này, sau này mọi người đã thoát ra hết, Võ Đang nhất định phải
lĩnh giáo một phen.
“Ai! Nha đầu ngốc, dù chuyện gì cũng đã có Thất thúc ở đây!” Mạc
Thanh Cốc nhẹ nhàng thấp giọng nói, tay vươn ra kéo chăn đắp lại cho Chỉ Nhược. Tấm chăn dịch chuyển liền lay động những sợi tóc đen mượt của
nàng, một làn hương hoa quế dịu dàng thoáng lướt qua mũi Mạc Thanh Cốc,
khiến cho hắn không khỏi cúi sát muốn nhìn nàng gần hơn một chút. Trong
đêm, hắn có thể nhìn rõ từng sợi mi cong dài mềm mại trên đôi mắt của
nàng, bỗng nhiên khơi lên trong tim hắn một trận kinh hoảng, bỗng nhiên
một ý niệm thúc giục, muốn hôn, muốn hôn xuống xuất hiện trong đầu. Mạc
Thanh Cốc cuống quýt buông tấm rèm, nắm chặt tay lại, lần đầu tiên tự
giận mình sao nội lực lại tốt như vậy, khiến cho thị lực trong bóng đêm
vẫn có thể nhìn rõ như ban ngày, xem rõ ràng như vậy. Một lần lại một
lần, hắn tự nói cho mình, Chỉ Nhược là cháu gái, là con gái của Chu đại
ca, từ nhỏ chiếu cố nàng, bỗng nhiên lại chú ý thấy nàng lớn lên đã khác đi nhiều.
Nguyên là Mạc Thanh Cốc vẫn đem Chỉ Nhược coi thành cháu gái, cha con nhà họChucứu Tam ca hắn, hắn vẫn cảm kích trong lòng, lúc nào cũng
chiếu cố. Hắn tuy đã ba mươi bốn tuổi nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện
thành thân, cũng chưa từng trải qua những chuyện gọi là phong nguyệt
tình trường, ngày ngày lấy tập võ, luyện kiếm làm vui. Hắn lúc nào cũng
tuân thủ lễ giáo, nhưng lại không hiểu rõ chuyện tình yêu nam nữ cùng âm dương hòa hợp rốt cuộc là như thế nào.
Khi hắn lấy tình cảm như cha chú mà quan tâm chiếu cố Chỉ Nhược, cũng chưa từng nghĩ đến lúc ấy nam nữ cùng phòng là không hợp lễ nghi, coi
nàng như con cháu trong nhà, lúc này lại bị hấp dẫn bởi sức hút giới
tính mới có thể không biết làm sao, bối rối không thôi, còn nghĩ chính
mình đạo đức không đủ, lại còn xuất hiện tâm tư bất thường với cháu gái, không khỏi nằm mà không yên nổi, lăn qua lộn lại khó có thể ngủ được,
thân thể nóng bừng, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ cảm thấy vô luận đối mặt với bất kỳ ai, một lần lại một lần tự cảnh cáo mình, đó là cháu gái, cháu gái….
Thời gian đi rất nhanh, chớp mắt lại đã qua hai tháng. Trong hai
tháng này, Võ Đang tam hiệp lựa chọn ra chưởng môn Thiếu Lâm, mấy vị
trưởng lão, Hoa Sơn nhị lão, hai vợ chồng chưởng môn phái Côn Lôn, Không Động ngũ lão, Tĩnh Nghi, Tĩnh Huyền và Tĩnh Trần phái Nga Mi là cao thủ các phái, giúp họ bức ra chất độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, lại dựa
vào các chưởng môn các phái lựa chọn ra những người có thể tin tưởng,
giúp họ bức độc.
Trong bảo tháp, từ tầng chín xuống tầng sáu trong các phòng giam đã
hình thành một thông đạo bí mật, bởi vì trong tháp mỗi lúc đều có cao
thủ canh chừng bên ngoài, mỗi tầng đều có phiên tăng trông coi, càng
đừng nói bên ngoài dày đặc võ sĩ cùng quan binh khiến cho mọi người
không có cơ hội đào thoát. Không phải là các chưởng môn không chạy nổi,
mà các tầng bên dưới còn rất nhiều đệ tử trúng độc, hiện giờ không khác
gì so với người bình thường, trong đó nhân số nhiều nhất là hòa thượng
Thiếu Lâm. Các phái