The Soda Pop
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

ấy bất ngờ:

“Mọi người thật là lợi hại a! Cháu thì lại không được, hơn mười ngày

nay mới bức ra được một chút, muốn bức hết độc ra ngoài không biết mất

bao nhiêu thời gian nữa a!”

Lúc này, ta cũng không che giấu sự thật về võ công của mình, thói

quen đang có nội lực bỗng dưng mất đi thực khiến người ta thấy mất mát

khó chịu.

“Nếu không có bức tường này, ta có thể giúp cháu bức nội lực ra, đáng tiếc khi chúng ta vờ thua, vũ khí đều bị thu hết, bằng không một bức

tường bằng đất đá mỏng thế này chẳng làm khó được ta.” Mạc Thanh Cốc với chuyện võ công của ta cũng không giật mình, bởi vì không thể giúp được

ta mà thanh âm có chút trầm xuống.

Ta khó hiểu:

“Thất thúc, Miên chưởng của Võ Đang ra chiêu ngưng trọng thong thả,

yên tĩnh không tiếng động, muốn phá bức tường này cũng đâu có khó?”

“Cháu cũng biết chúng ta đang ở nơi cao nhất trong tháp, mặt tường

này bên trong dùng đá tạp để xây nên, dùng hồ vữa cực dính, đá và hồ đều dung hợp, nếu ta đánh ra một chưởng chỉ có thể chấn vỡ cả bốn phía

quanh lòng bàn tay, bên ngoài canh gác dĩ nhiên sẽ nghe thấy và biết

việc võ công ta đã khôi phục. Nếu có kiếm ở đây, Nhu kình của Võ Đang ta có thể không tiếng động mà cắt bức tường ra mấy mảnh nhỏ.” Mạc Thanh

Cốc thấp giọng giải thích.

Nghe đến đó, ta bỗng nhớ tới Cửu Âm chân kinh từng nói: năm ngón tay

phát kình, vô kiên không phá, tồi địch thủ lãnh, như xuyên bùn nhão,

trong lòng bỗng nhiên nghĩ, nếu để Thất thúc dùng Tồi Kiên Thần Trảo

cũng có thể coi vách tường cứng như thế này xuyên qua như đất bùn, lại

nghĩ đến cảnh nhiều nhất là một tháng ta đã có thể đem độc bức ra hết,

chờ Thất thúc luyện thành Tồi Kiên Thần Trảo thì độc của ta cũng đã sớm

bức ra. Thêm nữa là Cửu Âm chân kinh lai lịch không tường, nếu để Thất

thúc luyện sợ rằng sau này biết được thúc ấy có giận không nhỉ?

Bất quá hiện giờ diễn biến đã có chút thay đổi nhỏ, nhưng dựa theo

kịch tình như trong truyện thì Thất thúc vẫn còn một tử kiếp, nếu muốn

thoát khỏi bẫy của Thành Côn và Trần Hữu Lượng giăng ra, Thất thúc vẫn

nên tăng cường thực lực của mình, tốt nhất là thủ đoạn người ta không

thể tra ra được. Dù sao bị nhốt trong này không biết bao lâu, không biết lần này không có Du Tam hiệp, Ân Lục hiệp lại ở lại phái, Trương Vô Kỵ

không biết bao lâu nữa mới tới, lại không biết Triệu Mẫn thông minh như

vậy không có cơ hội tặng thuốc cho người tình, làm thế nào để Trương Vô

Kỵ đáp ứng ba điều kiện của nàng đây?

Nhiều sự phiền quá, ta ngồi tựa lưng vào tường, giống như hồi xưa đi

học ở bên cạnh Thất thúc, nghe hắn giải thích ý nghĩa của câu chữ trong

sách. Trầm mặc một lát, ta thấp giọng:

“Thất thúc, sao thúc không hỏi cháu vì sao lại có võ công tâm pháp

như vậy? Trong chốn giang hồ võ công bí tịch mà có thể khiến người ta

tranh đoạt ác liệt cũng hiếm có mà!”

“Ta biết cháu không muốn nói là do có khó xử của mình, ta nhìn cháu

lớn lên từ nhỏ, biết cháu tuyệt đối không có ác ý cho nên không cần

hỏi.” Mạc Thanh Cốc nói không do dự.

Có lẽ đêm tối khiến người ta dễ dàng mở rộng lòng mình, tưởng tượng

ra Thất thúc cũng như ta cùng ngồi trên giường, cùng dựa vào tường, ta

mỉm cười, trong lòng thầm nói với mình, có gì phải do dự? Võ Đang thất

hiệp là người thế nào ngươi không phải sớm đã rõ hay sao? Ngươi còn

không tin tưởng bọn họ như tin tưởng chính mình? Hơn nữa lại là Thất

thúc thương ngươi nhất nữa. Nghĩ vậy, ta lặng lẽ nói:

“Thất thúc, phụ thân cháu hiện giờ không phải là cha ruột của cháu,

ông ấy vì báo đáp ân đức của cha mẹ cháu trước đây mới thu dưỡng cháu.

Cha ruột cháu họ Tiết, tổ tiên cháu thời Tống Triết Tông từng nổi danh

trong giang hồ, là thần y Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa. Tổ tiên cháu khi

đó bái sư làm môn hạ một môn phái lánh đời, phái Tiêu Dao, một thân y

thuật không ai không kính ngưỡng. Trong di thư mẹ cháu để lại có nói,

phái Tiêu Dao mỗi người đều là kỳ tài không xuất thế, thiên văn địa lý, y bặc tinh tượng, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Thuốc mà cháu chế

ra cho Du Tam thúc cũng là từ trong y thư tổ tiên lưu lại, có thể thấy

được bọn họ khi đó thành tựu rực rỡ vô cùng. Nhất là võ công của Tiêu

Dao môn, bác đại tinh thâm võ lâm hiện giờ không gì có thể sánh bằng.

Trong di thư mẹ cháu để lại có nói cho cháu biết: Bắc Minh Thần Công có

thể hấp thu nội lực của người khác cho mình, Tiểu Vô Tướng Công có thể

bắt chước chiêu thức võ học khắp thiên hạ, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng, vĩnh viễn thanh

xuân… và hơn mười môn tuyệt học nữa, tâm pháp cháu đưa cho Thất thúc

chính là Đại Vô Tướng Công. Thất thúc, thúc có hiểu được hai chữ Tiêu

Dao có hàm nghĩa sao không?”

Mạc Thanh Cốc nghe tiết lộ của Chỉ Nhược, vô cùng kinh sợ, rất nhiều

điều đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, nghe vấn đề Chỉ Nhược hỏi, vô

thức gật đầu, chợt nhớ ra nàng nhìn không được, mới hồi phục tinh thần

lại, thở dài:

“Là thiên thứ nhất trong ba mươi ba thiên trong sách Trang Tử, Tiêu Dao Du sao?”

“Đúng vậy! Thuận theo tự nhiên, hoàn toàn tự do, hướng tới tự tại,