Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

ba vị sư tổ rời xa chốn thị phi giang hồ, có người ẩn cư giấu mình bên

cạnh núi Vô Lượng nước Đại Lý, có người trú thân ở Linh Thứu cung trên

Thiên Sơn Phiêu Miểu, nhưng như thế nào, vẫn không thoát khỏi cừu hận ân oán của bản thân. Năm đó phái Tiêu Dao có bốn đệ tử: Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, Tề Ngự Phong.. Tiêu Dao môn có người làm thống lĩnh

Linh Thứu cung cùng ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo mấy ngàn người,

giết người không tốn quá hai chiêu, nhưng y thuật cũng vô cùng cao minh, không người có thể so sánh. Môn phái cường thịnh như vậy, nhưng không

hiểu sao lại xuống dốc, hậu nhân Mộ Hoa công về sau cũng mai danh ẩn

tích, trở thành thế gia họ Tiết trong thành Tương Dương, bởi vì giặc

Nguyên tham tàn, nhà tan cửa nát, chỉ có mẹ cháu được cha nuôi cứu

thoát, lưu lại di thư cùng một ít di vật còn lại của Tiêu Dao phái, còn

muốn cháu cẩn thận lưu ý chuyện tai họa năm xưa bị kẻ thù đuổi giết, duy nhất một thứ giống như võ công chính là Bất lão Trường xuân công mà tổ

tiên ngày xưa phái Tiêu Dao cũng không phá giải nổi. Như lúc trước cháu

nói mấy môn công phu chính là tâm pháp do các tổ sư sáng tạo ra, Đại Vô

Tướng Công cũng vậy, đây cũng chỉ là tâm pháp nhưng không có chiêu thức, pháp môn vận dụng. Thất thúc, thực xin lỗi, cháu đã giấu nhiều chuyện

như vậy, những điều này ngay cả cha cháu cũng không biết đâu.”

Ta một hơi đem hết mọi chuyện nói ra, thật thoải mái, cảm giác áp lực đè nặng rốt cuộc biến mất.

Mạc Thanh Cốc nghe ta nói, tưởng tượng khi đó phái Tiêu Dao thần bí sóng gió nổi lên, cảm thán:

“Tiêu Dao môn, nhưng không được Tiêu Dao! Chỉ Nhược, cháu vẫn làm một Chỉ Nhược không có gì đặc biệt thì tốt hơn. Chuyện cũ này cháu không

nên đeo nặng trên mình mãi, ta chỉ hy vọng cháu có thể vĩnh viễn được

giống như khi ở Võ Đang, ngày ngày sống vui vẻ yên bình, cho dù không

cần sống ẩn dật kham khổ cũng vẫn có thể có một cuộc sống tiêu dao vui

vẻ.”

“Thất thúc, cám ơn thúc!” Ta nói ra những điều bí mật này, trong lòng thấy tĩnh lặng, tưởng chừng muốn nói ra rất nhiều nhưng rốt cuộc một

câu cũng không nên lời.

Mạc Thanh Cốc thấp giọng:

“Không cần nói cám ơn, việc này cũng đừng nói cho người khác nghe, sợ rằng hiện giờ vẫn còn hậu nhân kẻ thù thì không hay.”

“Hẳn là không đâu. Mẹ cháu nói trong di thư rằng từ khi ẩn cư ở Tương Dương liền không gặp ai đuổi giết, hiện giờ đã hơn một trăm hai mươi

mấy năm, oán thù gì hẳn cũng có thể tiêu tán.” Ta nói từ hy vọng của

chính mình.

“Nha đầu ngốc, đôi khi có những việc cha truyền con, con truyền cháu… đời đời không dứt, cháu vẫn cẩn thận thì tốt hơn.” Mạc Thanh Cốc nghe

ta nói một đoạn chuyện xưa kinh thiên, trong lòng cũng bất giác gợn sóng phập phồng.

“Dạ!” Ta cảm thụ đêm tối tĩnh lặng nhưng yên ả vô cùng, bởi vì bên

cạnh có Thất thúc, cho nên không cần lo lắng, không cần sợ hãi.

Mạc Thanh Cốc cầm chiếc sáo trúc cài bên hông, thấp giọng:

“Chỉ Nhược, không còn sớm nữa, mau ngủ đi! Thất thúc thổi sáo cho cháu nghe.”

Nói xong, không chờ ta trả lời, cũng không quan tâm đến bọn phiên

tăng đang canh gác tuần tra bên ngoài chú ý, nhẹ nhàng thổi lên một khúc nhạc dịu dàng. Ta ôm chăn ngồi dựa tường chìm vào giấc ngủ say lúc nào

không biết, thanh âm trong vắt êm đềm vẫn lượn quanh hai gian phòng,

theo cả vào giấc mơ.

Từ khi biết Thất thúc ở ngay bên cạnh, tâm lí bối rối hỗn độn của ta

cũng đã trở về yên ổn, cũng không suy nghĩ linh tinh nữa, mỗi ngày cố

bức ra một chút Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trong cơ thể, thời gian còn

lại nhàn tản nói chuyện cùng Thất thúc. Ta muốn đem khẩu quyết Bất lão

Trường xuân công cho Thất thúc nghe nhưng hắn không đồng ý, nói rằng môn phái nào cũng có cấm kỵ, Võ Đang có thể được đến như hiện giờ cũng đã

là phúc phần trời cho, về võ công, vẫn là chờ sau này truyền lại cho

truyền nhân phái Tiêu Dao, hoặc giả như một ngày ta muốn xây dựng lại

Tiêu Dao môn thì giữ lại làm căn cơ cho môn phái.

Thất thúc là người chính trực quang minh, lời đã nói ra thì sẽ không

thu hồi. Cho dù kháng đạt như Trương Tam Phong cũng có quan niệm môn

phái phân biệt, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý lấy tổng cương võ học

Tiêu Dao phái từ tay một cô gái nhỏ như ta, cho nên ta cũng không miễn

cưỡng, chỉ thường đem những chỗ khó hiểu trong Bất lão Trường Xuân công

và Cửu Âm Chân Kinh ra thỉnh giáo Thất thúc.

Mạc Thanh Cốc không hổ là học trò của đại tông sư võ học đạo gia, rất nhiều những chỗ khó hiểu hắn chỉ cần một lời có thể chỉ ra, ta hiểu sai chỗ nào cũng nhờ hắn chỉ điểm, Bất lão Trường Xuân công và Cửu Âm chân

kinh, hai bộ võ học đạo gia cao cấp nhất ở trong tay ta thật sự là mênh

mông bác đại, qua chỉ dạy của Thất thúc ta mới hiểu, năm năm cố công tập luyện này cũng chỉ mới được chút ít bề ngoài, triết lý ẩn giấu võ học

thực sự ta còn chưa lĩnh hội, ngày ngày câu nệ chiêu thức, khuyết thiếu

nhận biết về đạo lý âm cực chuyển dương của võ học đạo gia.

Nhờ có Mạc Thanh Cốc giảng giáo, cảnh giới võ công của ta tăng thêm

rất nhiều. Mạc Thanh Cốc tuy không đọc hết hai bộ sách đó, nhưng ta

thỉnh giáo hắn rất


XtGem Forum catalog