
g ra.
Một đường này Triệu Mẫn không trở về đội xe, người của bốn phái bị
bắt lại đã bị áp giải qua mười ngày, lúc nào cũng bị bịt mắt, nhân buổi
đêm tiến vào trong thành, ta chỉ có thể nghe tiếng dân cư buôn bán bên
ngoài mà đoán ra địa điểm. Hết ở trên xe ngựa xóc nảy chán chê, ta cùng
những người khác lần lượt bị đưa lên Vạn An tự đỉnh đỉnh đại danh. Tuy
rằng hai mắt bị che kín không nhìn thấy gì nhưng tính toán theo các bậc
thang, ta phỏng đoán nơi mình tiến vào đúng là bảo tháp mười tầng cao
trên trăm thước của Vạn An tự.
Tiến vào trong tháp, mọi người đều được tháo vải đen che mắt xuống.
Cổ đại không được như thời hiện đại, đương nhiên không dùng thủy tinh
trong suốt, cửa sổ đều bằng gỗ kín mít nên trong tháp rất tối tăm, dù
dọc lối đi đều có treo đèn, thắp nến nhưng vẫn thực u ám. Ta cảm giác
được nơi này canh gác đặc biệt thâm nghiêm, lúc mới vào tháp còn có
phiên tăng đứng gác dùng tiếng Mông Cổ để tra hỏi, hai ba người áp giải
trình bày một hồi, xong xuôi bọn canh gác cũng không khách khí, thô lỗ
đẩy mọi người đi hướng lên tháp.
Dọc theo lối đi, mỗi tầng đều có phiên tăng hoặc võ sĩ qua lại tuần
tra, mỗi tầng có tám người canh giữ, tầng sáu trở xuống là nơi nhốt các
nội môn đệ tử các môn phái, ba người bị nhốt chung một phòng kín. Mà ta
lại được Triệu Mẫn đặc biệt ưu đãi, không bị nhốt cùng mọi người phái
Nga Mi mà bị dồn lên tầng thứ bảy cùng các chưởng môn, trưởng lão các
phái. Một tầng này các trưởng lão bị giữ lại, mỗi người bị nhốt riêng
một phòng.
Ta tiếp tục bị đưa đi, lên tận tầng thứ tám, lúc này cùng chưởng môn
bốn phái bị tách ra áp giải riêng, mỗi người một phòng giam. Ta chẳng
lòng dạ nào để ý đến người khác nữa, vào phòng giam, chỉ thấy nội thất
tuy không hoàn toàn sang quý nhưng cũng không quá thô sơ, giường gỗ khắc hoa, màn lụa mỏng màu xanh, đồ ăn còn mới, bàn trà, chén trà, nến thắp, giấy và bút mực, sách, mỗi thứ đều có đầy đủ, thậm chí cả nơi vệ sinh
sạch sẽ cũng có, trong hòm còn có mấy bộ y phục thanh nhã, ta cười khổ
một chút, thầm nghĩ Vạn An tự chỗ nào cũng như thế này hay là ta được
Triệu Mẫn đặc biệt hậu đãi đây? Ta thật là may mắn nha, bị bắt giam còn
có đãi ngộ thật tốt, không biết mấy tầng dưới thì có bộ dáng gì đây?
Tuy mười ngày này ta đã đem Thập Hương Nhuyễn Cân Tán bức ra ba phần, nhưng nội công cũng không khôi phục lại bao nhiêu, loại thuốc này thật
kỳ quái, chỉ cần còn lại một chút xíu trong cơ thể cũng vẫn có tác dụng
phong bế nội lực người ta, mấy ngày liền gân cốt rã rời mềm oặt liền
giống như người thường không có võ công, nếu muốn khôi phục lại, trừ
cách ăn giải dược thì chỉ có đem toàn bộ nội lực bức ra hết mới được.
Đáng tiếc thứ thuốc duy nhất có thể làm giảm bớt dược tính ta đã đưa hết cho Diệt Tuyệt, mà giải dược của Bi Tô Thanh Phong lại không dùng được, thật là phiền a!
Phòng không có cửa sổ, cửa ra vào đã khóa chặt, trong phòng tối tăm u ám, ta liền cầm lấy hỏa chiết tử trên bàn thắp một ngọn nến, tìm ấm
trà, bên trong có nước còn ấm, liền tự rót cho mình một chén, uống mấy
ngụm, cầm một cuốn sách lên xem. Ban đêm, ta nằm trên chiếc giường xa
lạ, nghĩ ngợi. Ta phải ở lại đây qua ba tháng, không có tự do, không
thấy ánh mặt trời, không gặp ai quen biết, không thể làm gì, chỉ có thể
chờ đợi.
Bỗng nhiên ta thấy cả kinh, lỗ tai dỏng lên lắng nghe. Vách tường có
giường kê sát ngay bên cạnh phía sau hình như có phòng giam khác, có
người đang gõ nhẹ mấy tiếng, lòng ta thoắt nhiên mừng rỡ, bên đó có
người. Bị nhốt ở tầng tám đều là chưởng môn các phái, nhưng vừa rồi bốn
phái chưởng môn đều bị dẫn đi phương hướng khác, vậy người bên kia là
ai? Không Tính phái Thiếu Lâm đã chết, xét thời gian thì Triệu Mẫn giờ
này hẳn là ở tại Lục Liễu sơn trang bày kế mai phục Trương Vô Kỵ. Cho dù có ta tham dự vào, thay đổi diễn biến đi ít nhiều, nhưng vô luận xét lộ trình hay thực lực thì chưởng môn Thiếu Lâm không thể nào bị bắt đến
đây trước ta được.
Vậy sáu đại phái chỉ còn lại Võ Đang. Người phái Võ Đang cũng bị bắt, vậy người bên kia là ai? Tống đại bá sao? Nghĩ đến đây ta phủ thêm áo
choàng, nhẹ nhàng ngồi sát đến vách tường đang phát ra tiếng gõ lốc cốc, cũng gõ đáp lại mấy tiếng. Bên kia yên lặng một chút, một tiếng nói
trầm ấm thấp giọng vang lên:
“Tại hạ Mạc Thanh Cốc phái Võ Đang, xin được thỉnh giáo các hạ là cao nhân phái nào?”
“Thất thúc, Thất thúc, là cháu, Chỉ Nhược đây!”
Ta nghe được giọng nói quen thuộc kia, kích động thiếu chút nữa thì
khóc òa, là Thất thúc! Ta vội nén lại kích động trong lòng, thấp giọng
trả lời. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân tuần tra
đang tiến lại, ta và Thất thúc vội bế khí ngừng thở, không dám phát ra
tiếng động nào.
Cảm giác như một hồi rất lâu, tiếng bước chân kia đã đi xa, Mạc Thanh Cốc mới lo lắng hỏi:
“Chỉ Nhược, phái Nga Mi cũng bị những kẻ thần bí này bắt đi sao? Cháu thế nào rồi? Không bị thương chứ? Bọn chúng có làm gì cháu không?”
Thanh âm càng đến cuối càng có chút cao giọng kích động, hiển nhiên là
giận dữ khó có thể kiềm chế.
“Thất