
h Trương Vô Kỵ đối
mặt với nàng ta lại thất thố mất hồn.
Ta cẩn thận đánh giá Triệu Mẫn, tránh thoát khỏi cái nắm tay của nàng ta, lạnh lùng liếc nàng một cái:
“Vị cô nương này quả nhiên là Thát tử Mông Cổ, không biết xưng hô như thế nào?”
“Họ Hán của ta là họ Triệu, cô có thể gọi ta là Triệu cô nương, Triệu tỷ tỷ, hay Triệu muội muội đều được. Ta trước nay đều rất thích có một
người chị em xuất sắc như cô vậy, đáng tiếc lại chỉ có một ca ca!” Triệu Mẫn thấy ta gạt tay nàng ra, một chút cũng không xấu hổ, vẫn cất tiếng
cười hồn nhiên, bộ dáng không so đo với tỷ muội.
Nếu không phải ta sớm biết nàng bản tính tàn nhẫn, trừ quyền thế và
Trương Vô Kỵ ra thì còn lại đều không coi trọng, xem bộ dáng tỏ ra chân
thành như vậy, chỉ sợ đã mắc lừa mà tin nàng. Đáng tiếc là ta lại biết,
cho nên không chút khách khí, vẫn giữ giọng lạnh lùng:
“Ta không biết phụ thân ta là một người Hán khi nào lại sinh ra một tỷ muội người Mông Cổ mọi rợ như cô được.”
Triệu Mẫn trong mắt thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh đã
bị tươi cười che giấu, lại tiếp tục dắt ta cùng ngồi vào vị trí chủ tọa
cao nhất.
“Chu cô nương cũng thật là.. Cô xem tất cả mọi người đang chờ, mau vào ngồi đi! Yến tiệc này chỉ chờ cô đến là bắt đầu thôi!”
Ta hiện giờ đang đứng trong địa bàn của nàng, cũng không phải là đối
thủ của đám cao thủ đông đảo dưới tay nàng, tám tên giả thợ săn, Huyền
Minh nhị lão, còn có Phạm Dao cùng với kiếm sĩ thâm trầm kia, không cần
phải chọc giận nàng, chỉ có thể tùy thời ứng phó vậy. Thực không quen
ngồi sát nàng ta như vậy, bàn chân có thể cảm nhận được lớp da hổ mềm
mại êm mượt trải dưới chân, ta hỏi:
“Không biết Triệu cô nương muốn tìm ta có việc gì? Có chuyện nói thẳng là xong, không cần phải nói lòng vòng quanh co làm gì.”
“Là có việc, nhưng cũng phải đợi sau khi tiệc xong mới có thể nói.
Chu cô nương vẫn nên hưởng thụ một chút hương vị yến tiệc quý tộc một
chút đi, cam đoan rằng sẽ rất vui vẻ!”
Triệu Mẫn nói xong, vỗ vỗ tay, âm thanh vừa phát ra, nhiều thanh niên nam nữ người Mông Cổ mặc theo kiểu thị nữ và người hầu xếp theo hai
hàng lần lượt tiến vào đại điện, hai cặp nam nữ đứng trước nhất, cũng là bốn người có dung mạo và dáng người xinh đẹp nhất bước ra phía sau
Triệu Mẫn, đứng đó chờ phục vụ nàng và ta.
Những người còn lại cũng theo thứ tự đứng ra phía sau mười chiếc bàn
phía dưới, rót rượu, gắp thịt, tiếp đồ ăn.. Hai bên đại điện lại vang
lên tiếng nhạc dập dìu, lại một đội hơn mười thiếu nữ quần áo hoa lệ múa một điệu Mông Cổ đặc sắc tiến vào đại điện. Theo tiếng âm nhạc vang
lên, bọn thuộc hạ không còn để ý đến vị trí chủ thượng bên trên nữa, tự
do thoải mái uống rượu ăn thịt nhồm nhoàm, Lộc Trượng Ông thậm chí trực
tiếp lôi một vũ nữ vào lòng, sờ sờ soạng soạng, nhìn ghê tởm không chịu
nổi.
Bọn người dự tiệc này, rõ ràng là người Hán, lại học người Mông Cổ ăn thịt uống rượu thô lỗ như một bầy lang sói. Ta một tháng này mỗi ngày
chỉ ăn hai bữa cơm đạm bạc, nhìn cái bàn trước mặt chất đầy thịt nướng
cùng đồ ăn Mông Cổ vẫn đang tỏa hơi nghi ngút cũng ăn không nổi, hơn nữa phía dưới, Lộc Trượng Ông không để ý đến cô vũ nữ đang kháng cự, cơ hồ
đem quần áo cô ta xé thành từng mảnh nhỏ.
Ta nói với Triệu Mẫn dường như không cảm thấy gì, vẫn ngồi ăn uống rất thoải mái:
“Triệu cô nương, cô là muốn cho tôi xem thuộc hạ của cô đáng ghê tởm
như thế nào phải không? Quả nhiên không hổ là xuất thân man di, ngay cả
chút lễ giáo đều không hiểu, thuộc hạ đã như vậy mà còn thực đắc ý, đúng là vô liêm sỉ.”
“Chu cô nương không ăn sao? Trong chùa các sư phụ bình thường đều
dùng thức ăn chay, Chu cô nương không muốn tận hưởng một chút hay sao?
Về phần thuộc hạ của ta, bọn họ đã ở dưới trướng ta, mong muốn bất quá
cũng chỉ là tiền, sắc, quyền, thế, vinh, hoa, phú, quý. Nếu bọn họ muốn
thì sao ta lại phải câu thúc? Ngay cả Chu cô nương nếu về dưới trướng
ta, cô muốn cái gì ta đều có thể cho.”
Triệu Mẫn vẻ mặt vẫn vô cùng thoải mái buông đũa, vô cảm nhìn xuống cô gái đang khóc lóc giãy dụa phía dưới, thản nhiên nói.
Ta lạnh lùng nhìn Triệu Mẫn, đẩy một nam một nữ đang rót rượu từ trong bình phía sau ta ra, nhẹ nhàng đứng lên nói:
“Ý tốt của Triệu cô nương ta xin ghi nhớ, đáng tiếc loại hưởng thụ
lấy nỗi khổ của người khác làm vui vẻ cho mình thì ta không hưởng nổi,
cũng không muốn. Ta tuy xuất thân con nhà nghèo khó nhưng cũng biết lễ
nghĩa liêm sỉ, những tiền tài quyền thế bất nghĩa thứ cho ta không thể
nhận nổi, điều bất nghĩa không thể làm, vô luận là Võ Đang hay Nga Mi
đều lấy việc đuổi Thát Lỗ, khôi phục giang sơn người Hán chúng ta làm
đại nghĩa, tuyệt đối sẽ không khuất phục các ngươi.”
“Chu cô nương làm gì mà nói quyết tuyệt như vậy? Cô cự tuyệt là bởi
thấy ta trả thù lao chưa đủ sao? Đừng quên cô bất quá xuất thân chỉ là
con nhà thuyền gia, cô không cần nhưng cha cô cũng không cần sao? Cứ
tiếp tục nghĩ đi! Lần sau ta không khách khí như vậy đâu!”
Triệu Mẫn trong mắt hiện lên tức giận khinh thường, thanh âm cư nhiên lại mềm mại như muốn quyến rũ người ta.
Ta nhẹ