
nhiều nội dung đạo lý trong đó, khiến cho hắn cũng
thông hiểu hết toàn bộ, hơn nữa hắn không ưu phiền về việc bị nhốt, mỗi
lúc đều có thể học hỏi, lĩnh ngộ, lúc này ta tập trung tu tập, nơi giam
giữ võ lâm sáu đại phái thuận tiện lại trở thành nơi ta bế quan tu
luyện. Cho đến khi Triệu Mẫn trở về mới có sự thay đổi.
Từ khi bị nhốt vào Vạn An tự, trừ một ngày hai bữa cơm thì không có
bất luận một ai bước chân quá vào trong phòng. Ta biết hiện giờ Triệu
Mẫn đang bận bày mưu tính kế triệt hạ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang,
không rảnh quan tâm đến nơi này. Quả nhiên không mất bao nhiêu ngày,
tầng tám lại thêm nhân số, mấy hòa thượng già nua râu bạc trắng được dẫn vào, Thất thúc nói đây là phương trượng chùa Thiếu Lâm, tuy nhiên ba
lão hòa thượng đại hiển thần uy ở Đại hội Đồ Sư trên chùa Thiếu Lâm lại
không bị bắt đến.
Độ Ách hơn mười năm trước đấu nhau một trận với giáo chủ Minh giáo
Dương Đỉnh Thiên mất đi một mắt, liền cùng hai sư đệ tìm một địa phương
kín đáo bế quan mười năm, ba người bọn họ sợ rằng không biết chùa Thiếu
lâm lúc này gặp đại nạn, đã không còn một bóng người, sau này phương
trượng Thiếu Lâm chỉ sợ cũng vì muốn vực dậy uy danh Thiếu Lâm mới đồng ý theo kế hoạch của Thành Côn, lại dẫn ra ba vị thần tăng không biết rõ
cừu oán của Tạ Tốn ra tay đối phó với Trương Vô Kỵ và Minh giáo.
Cứ như vậy, ta bị giam trên đỉnh tháp được hơn một tháng, may mắn có
Thất thúc ở đây nên ta mới không vì mất đi tự do mà phiền não, thậm chí
còn cảm thấy nơi đây thanh tịnh, thật thích hợp để bế quan luyện võ.
Trong vòng hơn một tháng, ta chẳng những đem toàn bộ Thập Hương Nhuyễn
Cân Tán bức ra mà võ công cùng tâm cảnh đều đại tiến.
Một buổi chiều, trong tháp vẫn giống như mọi ngày, trừ tiếng phiên
tăng và võ sĩ bước đi tuần tra bên ngoài thì không còn động tĩnh gì
khác, ta như mọi khi ngồi bên cạnh bàn tu luyện nội lực. Cánh cửa bỗng
nhiên mở toang, bốn phiên tăng, bốn võ sĩ cầm đuốc trong tay đứng ngoài
cửa, một người Hán bộ dáng trung niên khom người hướng ta hành một lễ,
nói:
“Chu cô nương, thiếu chủ nhà ta cho mời!”
Nói xong, thân thủ tự động chỉnh ra một tư thế mời đi.
Ta không nói gì, yên lặng gật đầu, đi theo bọn họ ra cửa, bước xuống
dưới, ước chừng tám vòng cầu thang mới ra được ngoài tháp. Đây là lần
đầu trong vòng một tháng này ta mới được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ
sáng lạn. May thay có nội công bảo hộ nên mắt ta không bị lòa đi vì
chói, mà có thể thoải mái nhìn ngắm nhà tù Vạn An tự này, lầu Vạn An tự
cao bốn tầng, mười bảo tháp cao mười tầng, dưới ánh nắng mặt trời cao
ngất xuyên thủng cả tầng mây, kiến trúc trang nghiêm cổ kính, không có
vẻ gì là xa xỉ hoa lệ.
Người Hán trung niên cùng với bốn phiên tăng, bốn võ sĩ dập tắt đuốc, thấy ta ngơ ngác nhìn mười bảo tháp dưới ánh mặt trời chói lọi, cũng
không thúc giục, chờ một lát mới làm ra tư thế mời, dẫn ta ra hậu viện
Vạn An tự. Ta biết bọn họ nhất định là có lệnh của Triệu Mẫn nên mới
khách khí như vậy, không bất ngờ, chỉ lẳng lặng đi theo sau bọn họ.
Hậu viện, nơi nơi đều là những gốc cây cổ thụ, những cành nhành tỏa
rộng lớn nghênh ngang như muốn hứng hết nắng trời. Hiện giờ đã qua tháng một, cái giá lạnh mùa đông cũng đã lui dần, năm mới vừa đến không lâu,
đúng là mùa xuân ấm áp khiến cho cây cối đâm chồi nẩy lộc, những cành
cây xám ngắt cũng khai xuân, chồi non nở rộ. Ta đi theo sau bốn gã phiên tăng và người trung niên, bốn gã võ sĩ đi kèm phía sau, bước qua rất
nhiều lần cửa. Vạn An tự này thật rộng lớn, không kém so với Tử Tiêu
cung của Võ Đang và Vạn Phật đỉnh của phái Nga Mi.
Ta đi theo bọn họ qua một gian tăng xá đường (nơi ở của sư sãi), đi
tiếp, chỉ thấy trước mắt một tòa đại điện, cửa điện mở rộng ra, người
Hán trung niên dẫn ta đi vào, phiên tăng và võ sĩ đều đứng lại hết bên
ngoài, không tiến vào nửa bước. Ta đi đến đại điện, không khỏi ngây
người, tình huống trước mắt thật là ngoài tưởng tượng, chẳng những không có vẻ gì là trang nghiêm đáng sợ, ngược lại rất náo nhiệt.
Triệu Mẫn một mình ngồi ở vị trí cao nhất ở giữa hai bên, trước người là một cái bàn dài, trên đó tràn đầy những thức ăn cùng rượu ngon. Bên
dưới trái phải tổng cộng mười bàn cũng đầy những rượu ngon và đồ ăn.
Trong điện tràn ngập hương vị của thức ăn và rượu, một vài người ta nhận ra, có Huyền Minh nhị lão, A Đại, A Nhị, A Tam cùng tám tên giả thợ săn cũng đều ngồi đó, còn có một kiếm sĩ tuổi trung niên, phía sau có hơn
mười võ sĩ mặc hoàng y thiết giáp đứng xếp hàng chỉnh tề.
“Chucô nương đã tới, mau mời ngồi, buổi tiệc hôm nay chính là để
khoản đãi cô đó, những bằng hữu này đều là khách mời đến góp vui cả.”
Triệu Mẫn lần này mặc áo màu hồng kiểu Mông Cổ, giày thêu màu hồng
tinh tế, vẫn như ngày trước trên mũi hài có đính hai hạt minh châu, eo
thắt gấm lụa thêu phượng, mái tóc đen như mực búi kiểu quý tộc Mông Cổ
truyền thống, vô số những sợi tóc dài mềm mại xõa trên vai, gương mặt
xinh đẹp ngọc ngà, đôi mắt đen linh hoạt nhìn vào là biết chủ nhân vô
cùng thông minh cơ trí, quả nhiên xuất sắc, khó trác