
ực Trương Tam Phong và Ân Lê Đình thì những kẻ
còn lại không thành vấn đề, sớm muộn cũng lọt vào tay ta thôi.”
“Trương Tam Phong kia nghe nói đã một trăm mười mấy tuổi, võ công đã
đến cảnh giới tông sư, không dễ tính kế nha!” Triệu Mẫn cầm quạt bạch
ngọc gõ gõ trán, bỗng nhiên cao hứng quay đầu lại, giọng thanh thúy:
“Có rồi! Mọi người chuẩn bị xuất phát, bản cung đã có kế sách!”
“Dạ!” Bọn người xung quanh đồng thanh hô lĩnh mệnh.
……………….
Ta đang ở trong xe ngựa tìm cách giải huyệt cũng không biết những suy đoán của Triệu Mẫn về mình, chỉ biết là thế giới Ỷ Thiên đã có chút
thay đổi nhỏ, thay đổi này tạo ra hậu quả gì? Ta không có khả năng đoán
trước được. Ta nghĩ vậy thì cứ ở Vạn An tự chờ Trương Vô Kỵ đến cứu viện thôi, sau đó cùng Thất thúc và mọi người trở về Võ Đang, mặc kệ chuyện
chốn giang hồ.
Ngựa xe lóc cóc, một đường xóc nảy phong trần, ngày đêm chạy không
ngừng nghỉ. Ngày đó ta bị đưa lên xe ngựa, không kịp giải hết huyệt vị
bị điểm, Triệu Mẫn đã sai Phạm Dao cho ta uống Thập Hương Nhuyễn Cân Tán rồi mới giải huyệt đạo cho ta. Sau một lúc lâu ta liền được hưởng thụ
dược hiệu của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán.
Thuốc độc này không giống như ta tưởng tượng rằng chỉ cấm trụ võ
công, mà dược hiệu còn khiến cho toàn thân uể oải không còn chút sức
lực, không khác lắm so với tác dụng của Bi Tô Thanh Phong, khó trách mấy người đệ tử Nga Mi ngay cả kiếm cũng không cầm nổi. Tuy nội công của ta có thể hóa giải dược hiệu của Bi Tô Thanh Phong nhưng lại không có tác
dụng gì với Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, nội lực của ta còn quá ít để sử
dụng, chỉ có thể mỗi ngày bức ra một chút độc tính, hóa giải độc dược,
cố gắng miễn cưỡng để có thể lực tự bảo.
Qua mấy ngày, ta lại phát hiện dược hiệu Thập Hương Nhuyễn Cân Tán
bắt đầu có chuyển biến, toàn thân tứ chi uể oải bắt đầu cảm giác có khí
lực, trừ nội lực chưa thể sử dụng thì còn lại đều giống như người bình
thường. Lòng ta kinh hỉ, như vậy cho dù trong khoảng thời gian ngắn ta
không sử dụng được nội lực, có thể dùng phương pháp kích phát tiềm lực
thân thể tác động vào huyệt vị, tuy không thể sớm sử dụng được võ công
nhưng miễn cưỡng có thể tự bảo, huống chi thể chất của ta hơn xa so với
người học võ bình thường.
Lại qua hai ngày, buổi sáng, mắt ta tuy bị bịt kín nhưng tai vẫn nghe được, thấy đội ngũ người ngựa bên ngoài có thay đổi, Triệu Mẫn mang
theo tám tên giả thợ săn lợi hại, cao thủ Kim Cương môn, Huyền Minh nhị
lão, Phạm Dao và hơn mười phiên tăng võ công cao cường đột nhiên rời đi, để lại một số phiên tăng và Nguyên binh áp tải chúng ta đi. Đến chiều
trước sau lại hội tụ thêm ba nhóm khác, xe ngựa tổng cộng có đến ba mươi mấy cái, trừ Nga Mi ta còn có thể nghe ngóng được mới đến có không ít
các tù binh phái khác.
Hai vợ chồng Hà Thái Xung phái Côn Lôn, Tiên Vu Thông ti bỉ vô sỉ
phái Hoa Sơn cũng gặp may chưa chết, bị Triệu Mẫn bắt cùng Hoa Sơn nhị
lão, năm trưởng lão Không Động cũng rơi vào tay Triệu Mẫn. Ta cẩn thận
lắng nghe mấy ngày mới nghe được mấy tiếng than thở ảm đạm, rằng các
phái tiến công lên Quang Minh đỉnh lần này đều bị Triệu Mẫn phục kích,
các đệ tử bình thường đều bị giết, bị áp tải về bằng xe ngựa chỉ có các
chưởng môn, trưởng lão cùng nội môn, thân truyền đệ tử. Phái Nga Mi tính ra coi như may mắn, không ai chết trong tay Triệu Mẫn.
Trong nguyên tác có viết Trương Vô Kỵ trong sa mạc phát hiện ra hai
mươi mấy xác chết của các đệ tử phái Côn Lôn, khi đó còn mơ hồ không
biết chuyện gì. Phạm Dao từng nói qua, lúc ấy sáu đại phái bị Triệu Mẫn
dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán hạ độc, chỉ có phái Thiếu Lâm Không Tính
đại sư phát hiện ra sơ hở, cuối cùng động thủ, Không Tính bị A Tam của
Kim Cương môn giết, những người còn lại không địch nổi Huyền Minh nhị
lão, tám tên thần tiễn giả thợ săn và đám A Đại, A Nhị, A Tam, chết hơn
mười người, còn lại đều bị bắt. Triệu Mẫn bởi vì cảm thấy Thiếu Lâm thực lực quá mạnh, muốn diệt Thiếu Lâm nhưng lại sợ không đủ người, cho nên
mới truyền tin cao thủ đều bảo vệ Nhữ Dương Vương, không ai biết rằng kế hoạch của Triệu Mẫn có Phạm Dao dẫn theo một đám phiên tăng đến trợ
giúp.
Phái Côn Lôn không phát hiện ra điều gì nhưng lại chết rất nhiều
người, nguyên là Triệu Mẫn cảm thấy các đệ tử tầm thường này võ công
kém, không có giá trị lợi dụng, bắt theo chỉ mất công nên đem giết hết.
Nhưng khi Phạm Dao dẫn theo cao thủ phục kích chúng ta, phái Thiếu Lâm
trên đường về hẳn là đều bị bắt rồi, vì sao nơi này chỉ có người bốn
phái Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn, không thấy người phái Thiếu
Lâm, còn có Thất thúc cùng mấy người của Võ Đang thế nào rồi? Các đệ tử
bình thường hẳn là không sao chứ? Thật khiến cho người ta lo lắng, ta
hướng trời xanh khẩn cầu, chỉ mong Thất thúc bọn họ có thể thoát một
kiếp này. Triệu Mẫn quả nhiên khiến cho người ta không thể coi thường.
Nếu nàng ta không có tình yêu với Trương Vô Kỵ kiềm chế thì quả thực
chính là một con mãnh hổ hung ác, sói già xảo trá, mưu sâu kế hiểm của
nàng ta không phải là loại người thường có thể tưởng tượn